1.Lần Đầu Tiên Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi là Trang một người mê K-Pop nhất là EXO. Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi là biết hát biết đàn cao hơn tôi một cái đầu và có một bờ vai rộng nhất là phải biết quan tâm đến bạn gái một cách tinh tế ( Giống mấy idol K-Pop dễ sợ ).Tôi đã nghĩ nếu như gặp được một người như vậy ngoài đời nhất định tôi sẽ không để mất anh ấy. Và câu chuyện của tôi liệu có giống tôi mong muốn?

   Vào một ngày đẹp trời sau kì nghỉ hè thì chúng tôi lại chuẩn bị cho một năm học mới.Nhưng có lẽ năm nay khác hoàn toàn với những năm trước vì tôi vừa thi đỗ cấp 3.
    Hôm nay là ngày khai giảng tôi dậy từ 5h chỉ để tìm ra bộ quần áo,đôi giày  đẹp nhất.Hôm nay tôi hơi điệu đà một chút vì là ngày đầu tiên gặp mặt các bạn. Trên đường đến trường tâm hồn tôi cứ đang bay bổng suy nghĩ xem lớp mình có trai đẹp không ( Thực ra trước đây đã có một vài buổi lao động nhưng tôi không đi được vì bận việc gia đình. Có lẽ các bạn đã quen nhau rồi). Khi xuống xe tôi chạy một mạch đi tìm kiếm lớp A3 của mình.
    Khi tìm được lớp tôi vào và ngồi im một góc. Có lẽ do tính tôi khi chưa quen thì tôi không bao giờ bắt chuyện với người khác trước nên mấy bạn cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn liếc xung quanh để xem lớp học mới của mình ra sao thì bỗng dưng Linh, Phương, Thuý ( bạn học cùng cấp 2 của tôi đến và tôi đã có người nói chuyện cùng). Nói chuyện được một lúc mấy đứa nó lôi tôi ra căng tin mua đồ ăn vặt. Khi vừa bước chân vào cửa căng tin thì tôi va phải một người con trai. Tôi vừa nói xin lỗi xong thì bị chúng nó kéo đi. Tôi còn chưa kịp nhìn mặt thì chúng nó đã tia xong và khen đẹp trai này nọ.Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì gu của tôi ở đời thực rất khó gặp được. Khi tập trung tôi lại gặp lại anh ấy một lần nữa nhưng tôi không nhận ra và anh ấy đã kéo tay tôi lại và hỏi em không nhận ra anh à!. Vì hơi giật mình tôi đứng im và nhìn thẳng vào mắt anh ấy suy nghĩ " Ai đây? Mình quen anh ấy sao? ".Tôi đang suy nghĩ thì Linh chạy đến nói với tôi anh vừa nãy va vào mày ở căng tin ấy. Đến lúc này tôi mới biết mặt mũi anh ấy. Anh ấy cười và nói với tôi rằng " Em nhớ rồi chứ! A3 à anh sẽ tìm em sau! Bây giờ anh có việc". Rồi anh ấy chạy vụt đi tôi còn chưa kịp nói gì.
   Sau đó khi đến phần văn nghệ thì tôi mới biết anh ấy tên là Minh Huy là đội trưởng đội văn nghệ của trường. Anh ấy lên sân khấu với cây đàn guitar và hát bài 'Nơi này có anh'.Trước khi hát anh Huy đã nở một nụ cười rất tươi để lộ ra chiếc răng khểnh .Với chiếc sơ mi trắng của anh bỗng dưng trong đầu tôi suy nghĩ cũng đẹp chứ nhỉ. Khi suy nghĩ của tôi chưa kịp đi thì bỗng dưng anh nhìn tôi vì tôi ngồi đầu hàng. Ánh mắt của anh làm tôi giật mình tôi giả vờ quay sang tám chuyện với con bạn. Nhưng khi anh cất giọng hát của mình lên thì tôi lại không thể giả vờ nói chuyện được nữa vì đống bạn quanh tôi bị anh Huy hút hồn hết rồi. Tôi đành ngồi nghe nhưng không dám nhìn anh ấy vì ngại. Đang ngồi thì bỗng dưng bọn bạn tôi giật giật áo tôi rồi mấy đứa nó nói anh ấy nhìn mày nãy giờ kìa. Tôi quay lên nhìn thử thì bỗng dưng mặt tôi đỏ lên( Các bạn hiểu chứ ).
 

     Tôi thì là người rất mê nghệ thuật mà nên lần này tôi cũng không quay đi như lần trước và lấy lại bình tĩnh nở một nụ cười chừ và xem anh hát. Càng nhìn tôi lại càng thấy sao anh giống gu của mình thế nhỉ- một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
    Tối đó tôi với người bạn thân của mình hỏi han nhau về ngày đầu tiên đi học . Nó là Thảo vì 2 đứa học hai trường khác nhau nên tôi không thể nói chuyện trực tiếp được mà chỉ nói chuyện qua video call. Tôi kể chuyện hôm nay của mình cho nó nghe thì nó chỉ ngồi cười vào bản mặt của tôi 😒😒😒 bạn thân nó như thế đấy. Rồi nó nói với tôi đúng một câu "Mày tin không! ". Nó giống như một câu hỏi hơn là một câu nói bình thường của nó. Tôi chưa kịp nói gì thì nó kêu nó phải đi nấu cơm rồi tắt luồn điện thoại ☺☺☺.
    Sáng hôm sau......

( Chương tiếp theo sẽ có trong thời gian sớm nhất các bạn đoán xem nó sẽ như thế nào?)
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro