Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ngày hôm nay. Ngày anh ấy chia tay người yêu của mình trong suốt 10 năm.

Đó là khi một linh cảm chợt đến với anh khi anh thức dậy vào buổi sáng muộn.

Chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Việc người yêu về muộn đã là chuyện thường tình và anh ấy cũng không lạ gì việc anh ta say rượu và tiết ra pheromone trên người dù là beta. Đó là một ngày không khác gì những ngày bình thường khác.

Anh chỉ biết

Rằng hôm nay sẽ là ngày nói lời chia tay.

***

"Kang Tae-Seo?"

Một chàng trai xuất hiện khi gọi tên người yêu của anh ấy, đó là một mỹ nam có thể hớp hồn bất cứ ai chỉ bằng một cái nhìn. Mặc dù anh ta chỉ có mái tóc và đôi mắt đen bình thường nhưng nó lại tỏa sáng một cách đặc biệt. Khi anh nhìn vào chàng trai với dung mạo mỹ miều ấy, người xứng đáng được gọi là quý tộc, đối phương mím môi tỏ vẻ không hài lòng.

“Chắc hẳn anh đã hoàn toàn quên mất chỉ sau một đêm nhỉ?”

Chàng trai với vẻ ngoài có thể thu hút được sự chú ý của người khác chỉ bằng sự hiện diện của mình cũng toát lên sự thanh lịch ngay cả trong cách nói chuyện khi kìm nén cơn giận dữ.

“Tôi đã bảo anh đến gặp tôi nếu anh gặp vấn đề gì đó. Tất nhiên, tôi cũng chẳng cố ý đến đây, nhưng...”

Cái cau mày càng sâu hơn và giữa những ngón tay dài thẳng của anh ta, chúng cầm một tấm danh thiếp bóng loáng và sang trọng.

Giám đốc khách sạn Kang Tae-Seo. Chức danh bên cạnh tên người yêu của anh, người đã cùng anh điều hành quán cà phê nhỏ, thật xa lạ.

“Tôi cứ nghĩ là mình đã làm mất danh thiếp của anh rồi, nhưng tôi đã tìm thấy nó. Vậy nên tôi đến đây vì muốn gặp mặt anh và nói chuyện, hơn là tiếp tục lo lắng về điều đó.”

Thay vì đặt câu hỏi, đối phương hất cằm lên chờ đợi như muốn cho anh thời gian để nói. Dù rất tức giận nhưng việc anh ta ân cần là điều đương nhiên vì đó là tính cách của anh ấy.

Nhờ sự ân cần ấy khiến người đối diện không có lí do nào để khó chịu hay tức giận.

“Có lý do nào khiến cậu nghĩ tôi là Tae-Seo không?”

“Đó là do pheromone của anh. À, không...nếu anh định giả vờ như không biết về nó thì cũng không sao. Tôi cũng chưa từng cảm thấy điều này trước đây nên tôi chỉ hơi bối rối thôi”

Pheromone. Đó là thứ mà một beta như anh không bao giờ có thể biết đến.

Người nói những lời đó với anh ấy là chắc hẳn một Alpha cũng là một chàng trai xinh đẹp có thể phân biệt anh ấy qua mùi pheromone thì chắc chắn cũng sẽ có thể cảm nhận được nó.

Nhưng khoan đã anh ta quá đẹp so với Alpha nên có lẽ anh ta là một Omega chăng? Hơn nữa, dù khó chịu nhưng chàng trai đó cũng không giấu được phản ứng của mình khi cảm nhận được chất pheromone có lẽ đang tỏa ra từ anh.

Anh cứ nghĩ người yêu bảo anh mặc quần áo vào vì trời lạnh. Khi anh ta ngẩng đầu lên với nụ cười ngượng nghịu để giải thích điều đó, thì chàng trai không rõ danh tính ấy đã lùi lại một bước với vẻ mặt nhăn nhó.

“Qua thái độ của anh, tôi có thể thấy được, tôi nhất định đã đến nhầm. Được rồi. Vậy hãy coi như hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra đi”

“Có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua sao?”

“Vâng, anh có thể tiếp tục giả vờ như vậy. Bố mẹ tôi có thể bảo người đến gặp anh, Kang Tae-Seo-ssi à, nhưng cứ mặc kệ họ đi. Ngay cả khi tôi có thai, anh cũng không có trách nhiệm hay quyền lợi gì cả.”

“Anh… Anh là Omega à?”

Anh hỏi lại để xác nhận vì từ mang thai bật ra từ miệng của chàng trai. Khi khuôn mặt của chàng trai ấy nhăn lại trước câu hỏi ngu ngốc bật ra bởi anh vẫn chưa thể quen với lẽ thường của thế giới này.

“Anh thực sự giả vờ không biết à?”

Mãi cho đến khi anh ấy đối mặt với chàng trai đang chửi thề với khuôn mặt xinh đẹp, anh mới nhận ra rằng thái độ này có lẽ hơi thô lỗ với anh ta.

Hẳn là không có sự hiểu lầm nào ở đây. Có lẽ anh chàng trước mặt là một omega có khả năng thụ thai và người yêu Alpha của anh đã ngủ với anh chàng này ngày hôm qua. Không có gì là lạ nếu rượu hay hứng tình là vấn đề.

Chỉ có một thái độ mà một beta như anh ấy có thể có.

“Có lẽ bây giờ giới thiệu đã muộn. Tên tôi là Seon Yi-Gyeol. Tôi nghĩ cậu đã hiểu nhầm, do trời lạnh nên tôi đã mượn áo khoác của Tae-Seo nên khiến cậu hiểu lầm tôi làm anh ấy nhỉ?”

“Anh coi tôi là một omega ngu ngốc không biết gì à? Không chỉ áo khoác, mà mùi pheromone còn ở khắp nơi trên cơ thể anh. Anh chắc chắn là Kang Tae-Seo”

Chàng trai Omega ấy vừa nói đến đây, nhanh chóng tái mặt lại.

Chắc hẳn anh ta đã nhận thấy mình đã nhầm lẫn thật. Người trước mặt anh không phải Kang Tae-Seo mà là người yêu của anh ấy tên Seon Yi-Gyeol.

Vì Seon Yi-Gyeol thân thiết với Kang Tae-Seo nên mùi Alpha pheromone khắp cơ thể anh là điều hiển nhiên. Tất cả bắt nguồn từ việc anh là người yêu của đối phương nên không thể từ chối chiếc áo khoác đó, thật khó xử.

“Không, tôi… Tôi...”

Chàng trai đang tra hỏi người mà anh ta nghĩ là Kang Tae-Seo, không hơn không kém, anh có vẻ bối rối trước tình huống hiện tại.

“Anh đã nhắc tới việc anh mang trong mình một đứa trẻ phải không?”

Nói chính xác thì anh ta có thể mang thai, còn hiện tại bây giờ anh vẫn chưa có thai, anh ta nói như thế chỉ để thấy được cảm giác tội lỗi của Kang Tae-Seo, tên Alpha đã ngủ với anh ta tối hôm qua. Đúng như dự đoán, chàng trai Omega không thể trả lời và thậm chí không thể nhìn vào mắt anh.

“Nếu cậu quay lại vì chuyện này thì không chỉ Tae-Seo mà cả tôi cũng sẽ cảm thấy khó xử đấy. Có một quán cà phê cách đó không xa, cậu có thể ở đó và chờ tôi một lát được không?”

“Ah... không, tôi không nghĩ là Kang Tae-Seo đã có bạn tình. Giờ tôi đã biết điều đó rồi nên tôi chắc chắn sẽ không có ý định gặp nhau lần nữa đâu.”

“Không sao đâu. Cậu có thể đợi tôi ở quán cà phê một lát được không?”

“Tôi, tôi... Không, tôi thực sự xin lỗi”

Biết mình không là gì của Kang Tae-Seo kể cả người yêu hoặc bạn rất thân của anh ấy, chàng trai lùi lại một chút với vẻ đầy xấu hổ và tội lỗi.

Anh ta là một chàng trai tốt. Nếu tất cả Omega đều như vậy thì chắc hẳn việc Alpha chọn họ làm bạn đời là điều đương nhiên.

Seon Yi-Gyeol đã tưởng tượng đi tưởng tượng lại điều đó. Sau đó anh nắm lấy tay chàng trai và cười khiến anh ta không thể thoát ra và chỉ biết nắm lại tay anh.

Bàn tay đó thật ấm và mềm mại. Dường như nó có thể dỗ dành một đứa trẻ một cách dịu dàng.

Ý nghĩ Kang Tae-Seo và đứa con của chàng trai Omega này sẽ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Seon Yi-Gyeol lấy điện thoại di động ra trong khi nắm tay Omega ấy.

Anh nghĩ rằng anh ta sẽ bỏ chạy nếu buông bàn tay này ra. Vì thế tay anh nắm chặt lấy tay chang trai khiến anh ta không thể đẩy tay anh ra.

Một vài tiếng bíp vang lên trong điện thoại sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên một cách chậm rãi và khàn khàn.

“Đi dạo có lạnh không?”

Anh không trả lời câu hỏi của Tae-Seo mà cắt ngang.

“Tae-Seo, anh có muốn đến quán cà phê mới trước nhà không?”

“Tôi còn đang lo lắng vì em đã để quên khăn quàng cổ ở nhà khi đi dạo đấy. Uh, được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Đi uống thứ gì đó ấm nhé, trời lạnh quá”

Giọng nói ngọt ngào của Tae-Seo vang lên qua điện thoại.

Bàn tay của chàng trai Omega bị giữ chặt khiến anh ta nao núng muốn bỏ chạy, nhưng bị Seon Yi-Gyeol nắm chặt lấy khi anh nhếch khóe miệng mỉm cười.

“Tôi sẽ nhường Kang Tae-Seo cho cậu khi anh ấy đến. Tôi nghĩ cậu sẽ bỏ chạy nếu tôi buông tay bây giờ phải không?”

“Này, tôi... tôi thực sự không có ý làm tổn thương anh nên đừng có làm như thế. Tôi đã bảo là sẽ không gặp lại Tae-Seo, tôi hứa đấy”

Khuôn mặt bối rối của anh ta thật đẹp. Làm thế nào anh ấy có thể đẹp như vậy mặc dù anh ấy là con trai? Anh chàng đẹp trai trả lời nhanh chóng vì cảm thấy tội lỗi. Omega ấy xin lỗi Seon Yi-Gyeol với đôi mắt còn run rẩy hơn ban nãy.

“Tôi biết. Cậu nói chuyện với tôi vì cậu nghĩ tôi là Kang Tae-Seo. Đừng lo, tôi giận đâu”

Chàng trai nhìn anh với đôi mắt run rẩy hơn.

“Tôi xin lỗi. Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi không thể làm tổn thương anh như thế này.”

“uh, không sao đâu”

Seon Yi-Gyeol có thể mỉm cười mà không hề có chút giả tạo nào trên gương mặt.

“Tôi không sao đâu.”

“Không thể được!!”

“Nói thật thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Vì tôi là beta nên không thể cho Tae-Seo bất cứ thứ gì”

Không có thứ gì có thể được cho đi, chẳng hạn như tình dục, thứ có thể làm tan chảy một con người, hoặc một đứa trẻ được thừa hưởng gen trội, hay một mối quan hệ hay tài chính tốt.

Chỉ có một điều duy nhất anh, một beta có thể làm cho Tae-Seo.

Tất cả những gì anh có thể làm là chấp nhận tình yêu của anh ta.

“Vạn vật 10 năm cũng thay đổi mà thôi. Nếu yêu nhau lâu như vậy thì cũng đã đủ lâu để hết tình cảm rồi”

Đôi mắt trong veo của chàng trai Omega run rẩy dữ dội trước câu nói ‘mười năm’. Nhìn thấy vẻ tội lỗi hiện rõ trên mặt xinh đẹp ấy, anh nhanh chóng giơ tay ra hiệu rằng bản thân không sao.

“Tôi sắp kể cho cậu nghe một bí mật. Cậu có thể đừng nói cho ai khác biết được không?”

Ngay cả khuôn mặt đẹp trai của anh ta cũng trông thật dễ thương khi tỏ ra tò mò. Nhớ lại những tình cảm không cần thiết, anh bày tỏ những cảm xúc của mình.

“Sự thật là tôi không yêu Kang Tae-Seo.”

Khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Omega nhỏ, Seon Yi-Gyeol mỉm cười.

“Haha, chuyện đó ngay cả Tae-Seo cũng biết. Cả đời này tôi chưa bao giờ yêu anh ấy.”

Người này này bị làm sao vậy?Sao lại cười như vậy chứ!?

Anh lại mỉm cười với Omega khi vẫn giữ vẻ mặt đó.

“Tóm lại thì cậu không cần phải lo lắng về những gì xảy ra ngày hôm nay đâu”

“Tôi không biết anh đang nói cái gì hết, không yêu Tae-Seo? Nhưng pheromone của anh ấy ở khắp cơ thể anh..... Cho dù anh là beta, anh vẫn chấp nhận tình cảm của Alpha sao?”

Anh cảm thấy có lỗi trước phản ứng ngây thơ của chàng trai khi anh ta lại cho rằng pheromone là thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, anh không thể nói chuyện thân thiện mãi được. Vì có ý định tổ chức một cuộc gặp tay ba nên anh ấy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Đó là bí mật, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết... ah, Tên cậu là gì nhỉ?”

“Anh-... tên tôi là Eun-Jae.”

“Được rồi, Eun-Jae-ssi. Tôi không có ý gì cả ngay cả khi tôi đổ lỗi cho cậu đâu, được chứ? Đây là bí mật của tôi. Tôi muốn có lợi cho cậu.”

Yoo Eun-Jae có vẻ bối rối.

“Vì thế nên, Eun-Jae-ssi. Hãy nói cho Tae-Seo rằng việc một Alpha chiếm lấy đêm đầu tiên của Omega thì phải có trách nhiệm với điều đó.”

“Này, tôi không biết Kang Tae-Seo đã có người yêu. Hơn nữa, ý nghĩ hai người chia tay... Tôi không làm được điều đó đâu!!.”

“Không, tôi đâu có bắt cậu làm, tôi sẽ nói lời chia tay, còn cậu sẽ làm cái cớ để tôi làm điều đó”

Anh thật sự có ý định đó. Trong tiểu thuyết gốc, Yoo Eun-Jae đã nói tất cả mọi thứ mà không nhượng bộ Kang Tae-Seo, anh ta đã lại mềm lòng. Đặc biệt, khi anh ta lại yếu đuối trước kẻ yếu.

“Lý do tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này là vì cậu đấy, Yoo Eun-Jae. Cậu trông có vẻ là một người tốt. Tôi sợ cậu sẽ rút lui vì lời nói của tôi. Tôi đã nói trước rồi nhé, đừng làm vậy.”

“Tôi không biết anh đang nói gì cả...”

Yoo Eun-Jae dường như còn bối rối hơn trước nụ cười chân thành của Seon Yi-Gyeol. Anh không khỏi bật cười trước phản ứng của chàng trai omega trước mặt.

“Làm ơn giúp tôi một việc. Ồ, Kang Tae-Seo đến rồi”

Anh không có lựa chọn nào khác.

Anh phát hiện ra rằng Kang Tae-Seo, người đã mất 10 năm để khiến anh tin vào tình yêu, đang yêu một Omega.

Là một beta ta, anh ấy có thể làm gì trong tình huống này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro