Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ánh sáng phát ra từ máy ảnh ,âm thanh chụp ảnh liên tục, không khí hào nhoáng, sang trọng bao quanh thảm đỏ.

Một chiếc xe hơi đời mới sang trọng dừng lại phía trước, cánh cửa xe mở ra. Đôi chân dài của một cô gái xinh đẹp càng được tô đậm lên bởi chiếc váy xẻ tà ,những viên đá sáng lấp lánh trên trang sức ánh lên sự quý phái sang trọng...

Phóng viên lao lên chụp ảnh, tung hô cô như một nữ hoàng:

"Là Lâm Kiều kìa"

"Nghe nói cô ấy có xác suất tới 80 % là ảnh hậu năm nay đó"

"Lâm nữ thần đẹp quá"

"Người của SL ai cũng đẹp hết, nhất là Lâm Kiều đó"

...

Lâm Kiều bước đi trên thảm đỏ ,từng bước chân như hoà với nhịp nhạc, tay kéo nhẹ chiếc kính râm trên mắt xuống – đôi mắt xanh lá nổi bật, cùng mái tóc vàng dài ngang hông càng thêm phần quyến rũ. Cô vẫy nhẹ tay với phóng viên và fan khiến ai cũng phải đổ gục trước vẻ ngoài nữ thần này.

Lâm Kiều sải bước trên khán đài, yên vị trên hàng ghế khách mời...Chiếc áo khoác ngoài biến thành tấm chăn phủ lên đôi chân trắng. Giải thưởng năm nay có chút dễ hiểu có thể đoán trước, nhiều diễn viên mới và trình độ thì tất nhiên thua xa, Lâm Kiều vốn dĩ hoạt động nghệ thuật đã được 7 năm, bộ phim "Cảnh sắc" lần này cô đóng vai cũng có sự tham gia hầu hết là các diễn viên mới ,nét diễn của bọn họ vẫn còn non nớt. Bản thân cô là bậc tiền bối ,vừa diễn vừa dạy khiến cô như bị rút cạn năng lượng, bây giờ mà không được giải thì chẳng phải là phí công lắm sao...

Lâm Kiều tựa lưng vào ghế, trút hơi thở dài ,tay đùa nghịch với lọn tóc vàng ...Giải này cô nắm trắc trong tay cần gì lo lắng chứ...

Quả nhiên giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay gọi tên Lâm Kiều, đứng trên sân khấu, cô cười nói thân thiện theo đúng những gì đã được bày sẵn. Đặc biệt một chút, ảnh đế năm nay lại là tình cũ của Lâm Kiều. Cô ngồi dưới khán đài xoa nhẹ thái dương, cái này đâu khác gì dồn cô vào đường cùng, bởi vì cô đã hứa với anh ta nếu được giải ảnh đế năm nay cô sẽ không tránh mặt anh ta nữa...Nghe có vẻ dễ dàng nhưng anh ta bám dai tới vậy sao cô chịu được chứ.

Kết thúc buổi trao giải Lâm Kiều nhanh chóng chạy về phía xe công ty, đón chờ cô là cảnh tượng không thể nào ngang trái hơn, Cảnh Nhiệm – tân ảnh đế năm nay ngồi trong xe có vẻ vô cùng hào hứng.

Cảnh Nhiệm lên tiếng : "Kiều Kiều ,gặp lại rồi"

Lâm Kiều cứng đờ muốn bỏ trốn cho xong nhưng đã hứa, không thể nuốt lời. Cô ngồi vào trong xe, đôi mắt sắc lẹm nhìn hàng ghế trước. Chiếc xe di chuyển nhanh chóng. Tống Thành-Chủ tịch công ty giải trí SL vui vẻ ,có chút hí hửng nói: "Lâm Kiều, cô nhìn xem, ảnh đế Cảnh Nhiệm lại muốn gia nhập SL ,công ty chúng ta có cả ảnh đế và ảnh hậu, còn gì bằng chứ?"

Lâm Kiều không đáp, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Được một lát, không khí ngột ngạt khiến cô khó chịu không thôi, đưa tay mở hé cửa kính. Cảnh Nhiệm không ngại ngùng với ra chỗ mở cửa, tay đặt lên tay Lâm Kiều, cơ thể ép sát vào cô.

Lâm Kiều không chịu nổi nữa ,nói lớn: "Dừng xe"

Cả chiếc xe nhộn nhịp bỗng yên lặng, tài xế đạp nhẹ phanh khiến xe dần chậm lại, Tống Thành hỏi: "Lâm Kiều, cô sao thế?"

Đợi chiếc xe dừng hẳn, cô mở cửa xe bước xuống...Mọi người trên xe đều bất ngờ không dám nghĩ tới, lên tiếng hỏi: "Chị Kiều Kiều, sao thế?"

Lâm Kiều ngữ khí khó chịu: "Tôi không chịu được, mấy người lái xe đi

trước đi ,tôi muốn đi bộ "

Mọi người đều phản đối kịch liệt ,giờ này cũng đã muộn ,vắng xe không an toàn chút nào. Duy nhất chỉ có Cảnh Nhiệm không phản đối...anh định bước xuống đi cùng Lâm Kiều nhưng chưa kịp xuống cô đã trèo lên xe, lách mình lên phía ghế trên: " giám đốc Tống, cho tôi mượn áo khoác của anh đi".

Tống Thành cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô. Lâm Kiều khoác áo rồi xuống xe, tiện tay đóng cửa xe lại, cô bước đi không nghoảng lại. Trong xe, Cảnh Nhiệm, ánh mắt u sầu, suy tư. Anh chỉ chạm nhẹ mà cô đã như vậy thì sau này 2 người bên nhau kiểu gì đây. Chiếc xe di chuyển về phía trước, lướt ngang qua Lâm Kiều, Cảnh Nhiệm đầy lưu luyến nhìn cô.

Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cởi đôi giày cao gót. Đôi chân trần của cô từng bước đi nhẹ nhõm, cô cười như chưa bao giờ được cười: "Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi...vui quá đi"

Từ khoé mắt ,nước mắt trào ra. Đoạn đường vắng tanh, chỉ còn Lâm Kiều với ánh đèn đường . Cô ngồi xụp xuống khóc nấc lên. Tại sao cô lại ở trong hoàn cảnh này chứ?

Lâm Kiều vốn có xuất thân từ núi quỷ- một ngọn núi hẻo lánh, người ta gọi nó như vậy vì nghe đồn ở đó có quỷ. Bất cứ ai bước ra từ đó đều xa lánh ,ghét bỏ. Cô được cao nhân ở núi quỷ nhận nuôi vì bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra. Cô thậm chí còn chẳng biết gia đình mình là ai...Từ khi cô được nhân nuôi đã ở trong tình trạng sắp chết, may mắn gặp được vị cao nhân kia, ông ta cho Lâm Kiều uống Bạch Quỷ Thảo mới có thể cứu sống cô, nhưng đồng thời cũng khi khiến cô mang huyết mạch của quỷ.Sau khi đủ 14 tuổi cô được vị mắt tới tài năng của cô đưa cô đến SL. Nhưng 1 năm cô phải về Núi Quỷ một lần để vị cao nhân giúp che giấu quỷ mạch ,cứ như vậy đã 7 năm rồi. Lâm Kiều cũng đã thành ảnh hậu, nhưng cũng đã sắp hết thời hạn 1 năm, nếu cô không quay về thì tất cả cô gây dựng sẽ trở thành công cốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu