NGOẠI TRUYỆN : BÌNH THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hasane Warning: Đây là một phần ngoại truyện bình thường với nội dung hết sức bình thường. Chống chỉ định với người bình thường, thanh niên nghiêm túc, đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú.
Ngoại truyện chỉ viết cho vui. Nghiêm cấm các thanh niên nghiêm túc và thánh phán vào chửi
__________________________

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Mọi người đều bình thường, hoạt động bình thường, sống bình thường. Thiên nhiên bình thường, cảnh vật bình thường, thời tiết cũng bình thường. Tất cả đều rất đỗi bình thường, bình thường đến nỗi chúng không thể bình thường hơn. Thật sự rất bình thường! Mọi thứ, tất cả đều rất bình thường, ngay cả Yuto và Satou cũng rất bình thường. Thậm chí, ngay cả cô giáo và các học sinh trong trường cũng bình thường. Tất cả đều bình thường chỉ tới khi cô chủ nhiệm ( khuyết danh ) bước vào trong lớp và nói :
- Các em thân yêu! Thứ Bảy tuần sau thi học kì nhá!~ Cô yêu các em :))) - Cô nói rất hồn nhiên và cũng thật bình thường
- Em cũng yêu cô! - Cả lớp đồng thanh nói một câu bình thường

Bỗng, cô xem lại tờ giấy đang cầm trên tay một cách không bình thường rồi nói bằng giọng nói bất bình thường:
- À.... Cô nhầm :3. Thứ Bảy tuần này thi các em ạ!
- Vâng ạ! - Cả lớp lại một lần nữa đồng thanh nói với vẻ bình thường như biết bao học sinh khác

Một lúc sau, như hiểu được vấn đề, mọi người vẫn rất bình thường và hò hét như bọn trốn trại.

Suốt giờ học, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tất cả vẫn hết sức bình thường và không có điều gì bất thường cả. Chỉ có duy nhất Hasane ( cái con viết chap này ) là không bình thường. Cô vẫn giảng một cách bình thường. Ông bảo vệ vẫn đánh trống bình thường như bao ngày khác. Thời gian vẫn bình thường trôi. Yuto vẫn học bình thường. Satou vẫn ngồi lặng im và thoắt ẩn thoắt hiện như bình thường. Và tôi cũng vậy, tôi vẫn bình thường. Mọi thứ bình thường đến khó tin! Chim chóc hót bình thường. Gió thổi bình thường. Trời nắng bình thường.... à nhầm, trời lạnh đúng như thời tiết của tháng Mười Hai.

Cuối giờ học, tôi cùng Yuto trở về nhà như bình thường. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Bọn tôi vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường. Yuto vẫn nói chuyện với giọng điệu bình thường. Tôi cũng đáp lại lời Yuto như bình thường. Gió vẫn thổi bình thường, vẫn lạnh cắt da cắt thịt bình thường như những cơn gió bình thường của mùa đông. Cảnh vật xung quanh chúng tôi vẫn bình thường, vẫn rất quen thuộc và bình thường như mọi khi. Bầu trời vẫn bình thường, vẫn dần dần tối, âm u hơn mùa hè, giống như biết bao ngày mùa đông khác. Học sinh vẫn đi học về bình thường. Xe cộ vẫn bình thường, vẫn đi lại tấp nập, bình thường như mọi khi và rồi *RẦMMMMMMM* Một tiếng động lớn vang lên.

Hình như một vụ tai nạn vừa xảy ra. Yuto? Yuto đâu rồi?....
____________________

*Tiếng đồng hồ báo thức*

???!

Hình như mình vừa mơ thấy điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro