Thanh xuân của con trai có không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái có thanh xuân của mình, vậy con trai có không? Tôi nghĩ là có, vì thanh xuân của anh dành hết cho tôi, anh hi vọng, anh đặt niềm tin, anh yêu tôi hết lòng hết dạ. Anh rất trân trọng tình cảm đã qua của hai đứa, nhưng đáng tiếc là anh không yêu tôi thêm một lần nào nữa...

Không trách anh được, tôi đã từng thử hận anh, ghét anh, nhưng thật ra anh không sai. Nhiều người bạn của tôi nghĩ anh hết yêu tôi là một cái cớ, những lúc như vậy thật ra tôi có thể thêu dệt lên câu chuyện anh bỏ rơi tôi, làm tôi đau khổ,...nhưng tôi không làm được. Anh sẵn sàng làm kẻ ác chỉ để tôi thoải mái một chút, anh khóc còn nhiều hơn tôi, tôi đau một anh đau mười, anh tốt với tôi như vậy sao tôi có thể đặt điều về anh.

Chuyện tình chúng tôi kết thúc, không ai là không đau khổ. Thật ra anh không nhẫn tâm như tôi từng nói, anh đã cho tôi thời gian thay đổi, anh muốn tôi chia sẻ nhiều hơn, anh muốn tôi nói chuyện với anh để xóa bỏ khoảng cách, anh cố yêu tôi kể từ khi hai đứa chia tay nhau lần đầu vào kỷ niệm 11 tháng bên nhau... Thế mà tôi lại chẳng nhận ra, có lẽ tôi đã quen với việc anh yêu tôi, thương tôi, nên tôi chẳng bao giờ sợ mất đi.

Như anh đã nói, “Tình yêu của anh không phải em muốn là có, xin là cho, anh cũng không phải hết yêu em ngay, đó là một khoảng thời gian dài anh đấu tranh”.

Chúng tôi thật sự không hợp, chúng tôi chưa đủ trưởng thành để bao dung cho nhau, chúng tôi cãi nhau từ những điều nhỏ nhặt, làm tổn thương nhau vì những người xa lạ,…nên chia tay có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro