CHƯƠNG I - CÁI ĐUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, tiếng chim hót vỗ cánh bay lượn trên bầu trời ngày đầu của mùa xuân. Trong con hẻm, một cửa hàng nhỏ bán những món đồ xinh sắn do chính tay bà chủ ở đây làm cửa hàng rất nổi tiếng với học sinh và cả những bà mẹ nội trợ. Lưu truyền từ lời các nữ sinh và những người sống trong khu hẻm nhỏ, bà chủ ở đó là một người xinh đẹp vẻ đẹp dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, nhẹ nhàng như một cây bồ công anh cảm tưởng chỉ cần thổi nhẹ là có thể bay mất.
  Tiếng chuông cửa vang lên, một tiếng chào khách nhẹ nhàng khiến người nghe chỉ cần một lần cảm tưởng sẽ nhớ cả đời. Một cô gái bước từ gian nhà trong đi ra mái tóc buộc về phía sau nhẹ nhàng thanh thoát, làn da trắng kết hợp với chiếc váy màu vàng nắng khiến cô gái như toả nắng. Cô gái cất tiếng:
-"Chào mừng quý kh.."
-"Chào Y Nguyện~"
-"Cậu sao lại tới hoài vậy hả?"Nụ cười trên môi cô nàng vụt tắt.
  Chàng trai với mái tóc đen đôi mắt cảm tưởng như biết cười, mặc một bộ quần áo đơn giản với một chiếc quần jeans kết hợp với một chiếc áo sơ mi và một đôi giày kiểu mẫu. Bước vào cửa hàng cười tươi rói tay cầm bó hoa nhỏ đẩy vào tay cô nàng trước mặt.
-"Y Nguyện ơi, Y Nguyện à công chúa không nên nhăn mặt đâu sẽ già sớm đó~"chàng trai nói với khuân mặt cợt nhả.
-"Cậu..Thẩm Tư tên đáng ghét muốn tôi gọi cảnh sát bắt cậu vì tội đột nhập bất hợp pháp không hả!"
-"Ấy ấy công chúa của tôi ơi, tôi xin cô không giám không giám nữa"
-"Liệu hồn đấy💢"cô nàng với vẻ mặt sưng sỉa tay cầm bó hoa đi vào trong.
  Cậu chàng kia nghe mắng xong thì vẫn mặt dày lon ton đi nép sau cô nàng như cái đuổi nhỏ vậy. Cậu ta vừa đi vừa luyên thuyên cái này cái kia bị cô nàng mắng cho mấy lần vẫn không chừa xong thì cô cũng bó tay.
-"Tên họ Thẩm nhà cậu có để yên cho người ta làm việc không hả!?"
-"Ây da Y Y à người ta hai hôm rồi không gặp cậu nhớ mún chớt mà sao cậu lạnh lùng vậy chứ:(("
  Tên họ Thẩm chưng ra bộ mặt tội nghiệp với đôi mắt cún con làm như ai bắt nạt cậu ta không bằng. Cô nàng kia cũng không vừa nghe thấy chiêu nhõng nhẽo của cậu ta liền mạnh tay véo tai "cái đuôi" này một cái thật mạnh.
-"Cái tên không có liên sỉ nhà cậu bộ mặt trát xi măng hay gì vậy hả?"
-"Ây cô nương à nhẹ tay, nhẹ tay ta biết lỗi rồi không nói, không nói nữa..Aaaaa"
            __________________________
 
Một bên có tên cầm vành tai xoa xoa vì đau mồn lẩm bẩm nhưng không dám nói to, một bên thì có cô nàng vừa làm vừa ngân nga vui vì có thể khiến "cái đuôi" đấy im lặng. Hai người cứ thế một người vừa làm đồ vừa đón khách còn một người cứ ngồi đó hết trêu chọc cô nàng lại đi nghịch phá linh tinh chán thì lại ngồi một chỗ ngắm người ta. Cứ như thế cậu ta ở cửa hàng với cô từ sáng cho tới tận khi cửa hàng đóng cửa.
-"Nè~ Y Y à chúng ta đi ăn đi"Ai đó vừa nói vừa nũng nịu nắm tà váy cô nàng đòi hỏi.
-"Không nhà ngươi thích thì cứ đi ăn một mình đi"cô nàng phũ phàng gạt "cái đuôi" ra rồi tiếp tục dọn dẹp.
Ai đó trong lòng hậm hực vừa ức vừa hận không thể vác cô gái này đi. Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
-"Y à, chúng ta đi ăn điii"Một giọng nói nhí nhảnh cất lên từ đầu dây bên kia.
-"Lại có ý đồ gì đây?"cô nàng nghi ngờ hỏi.
-"Nào nào bbi à ai lại thế bao giờ bạn bè rủ nhau đi ăn thôi mừ~"
-"Thôi được rồi cậu ở đâu?"
-"Tớ đang ở quán thịt nướng gần cửa hàng của cậu đó"
-"Tớ biết r.."
-"Ây rủ cả Thẩm Tư nữa nha iu"
  *Tút tút*
  Cô nàng chưa kịp nói gì đã bị cô nàng đầu dây bên kia dập máy. Ngay lập tức cô quay lại nhìn cái tên giả bộ vô tội đứng ở bên kia.
-"Tên kia là do cậu đúng không?"
-"Ai biết gì đâu đấy..."cái tên đang đứng bị doạ sợ.
  Cô nàng thở dài vào gian trong lấy chiếc áo khoác rồi với tên vô liêm sỉ kia ra quán thịt nướng. Trên đường cậu ta vừa đi vừa nói linh tinh làm cô nàng bên cạnh không nhịn được mà đạp cho cậu ta một cái đau điếng.
  Đến nơi một cô nàng cười nhí nha, nhí nhảnh chạy đến khoác tay kéo Y ra chỗ ngồi bỏ tên kia đứng đó.
-"Ơ kìa ai cho con nhóc nhà ngươi cướp người của ta"
-"Này nhé cho ngươi nói lại Y Y là người của ngươi lúc nào hả"
  Hai đứa nhóc cãi nhau chí chóe, làm mọi người xung quanh để ý nên Y Nguyện đã cho mỗi người một cái cốc vào đâu chỉ biết sau đó không còn tiếng cãi nhau mà là những cái xuýt xoa vì đau.
-"Chừa không?"
-"Dạ chừa ạ"hai người đồng thanh
            ___________________________

Ăn xong cô tống cổ hai đứa nhóc này về nhà rồi mới về cửa hàng. Trên đường  về dù là con hẻm nhỏ nhưng ánh điện từ đèn đường và những ngôi nhà xung quanh khiến nó trở nên ấm áp. Con đường mà cô hay đi qua cô vẫn luôn tận hưởng mọi khoảnh khắc, trời đêm hôm nay thật sáng, thật đẹp mặt trăng tròn những ngôi sao lấp lánh tạo khiến tâm trí cô không thể rời mắt. Vừa đi cô vừa ngân nga bài hát cô thích, rồi lại tự ngẫm đến những ký ức quá khứ những ký ức đã qua vui mà cũng có buồn.
  Về đến cửa hàng có bóng dáng một người đàn ông cao dáo, mặc một bộ âu phục đen đi giày da ánh đèn từ đèn đường hắt xuống khiến khung cảnh đó đẹp tựa như một bức tranh. Cô ngây người trong một khắc, có vẻ nghe thấy tiếng bước chân anh ta quay người lại làm cô sững người. Hắn bước gần tới trước mặt cô thấy hắn bước càng gần cô bị doạ sợ hắn càng tiến tới cô càng lùi lại, dường như nhận ra anh ta bước nhanh hơn không kịp để cô phản ứng anh ta đã nắm lấy cổ tay cô không quá chặt nhưng cô vẫn cảm thấy được sự mạnh mẽ từ người đàn ông trước mặt. Cô bất ngờ nhưng vẫn lấy lại được sự bình tĩnh muốn dật tay ra hắn lại nắm tay cô lại.
-"Thả tay tôi ra"
-"Không"
-"Chúng ta đã kết thúc rồi"
  Anh ta im lặng trong phút chốc, bầu không khí trở nên yên ắng. Trong một khắc bàn tay mạnh mẽ đó đã kéo cô lại ôm cô thật chặt. Cô muốn thoát ra nhưng một cô gái làm sao thoát được một người đàn ông. Biết vậy cô vẫn cố đẩy anh ta ra, bỗng dưng vọng tới tai cô, anh ta nói.
-"Anh xin lỗi..là lỗi của anh làm ơn tha thứ cho anh"
  Trái tim cô bỗng quặn đau có cái gì đó cay cay ở mũi, cô dùng hết sức thúc vào bụng anh ta sau đó đạp thật mạnh vào chân nhất thời không phản ứng kịp hắn buông cô ra chấp lấy thời cơ cô chạy thật nhanh vào cửa hàng khoá cửa chạy vào gian trong mặc kệ người đàn ông ở ngoài có cầu xin ra sao.
             ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro