Xin chào, tôi tên Thẩm Huy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám tang mẹ cậu Thẩm Huy , cậu đã ko ngừng rơi nước mắt cứ như vậy nhưng cậu đã ko bật thành tiếng.
Thẩm Nguỵ đến bên chỗ cậu
- thẩm Nguỵ: ( lạnh lùng nói) mẹ mày cũng đã chết rồi, mày có khóc cũng vậy..( chưa nói hết câu)
- Thẩm Hứa ( ông nội T.Huy): Câm mồm, đó là mẹ nó mày lại ko cho nó khóc tang sao!
Trong tang lễ đó có rất nhiều người,là họ hàng, là bạn hay chỉ là những người làm ăn với nhà họ thẩm, Thẩm Huy nhìn một lượt từ trong ra ngoài, cậu nhìn với đôi mắt ngập nước. Chỉ nhìn cậu thôi thì đã thấy thương cảm , thương cho đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ ,thương cho đứa trẻ con ko đc cha nó yêu thương .
Cậu đi từng bước nặng nề ra ngoài cả bầu trời của cậu như sụp đổ ngay trước mắt. Bước ra ngoài vườn nơi mẹ cậu thích nhất là khu trồng hoa, ánh mắt của cậu nhìn về phía hoa diên vĩ xanh bất giác thấy đau lòng mà khóc lớn, loài hoa mẹ cậu ấy thích là diên vĩ xanh mang ý nghĩa chứa đựng những hy vọng mà mẹ cậu ấy ấp ủ nhưng ko thành. Cậu ấy khóc một hồi lâu , cậu ấy khóc và cũng ko còn để ý xung quanh nữa cho đến khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên của một cậu bé:
- Tiểu An: sao cậu lại khóc , người mất là mẹ của cậu sao!
Thẩm Huy nhìn cậu bé ấy bằng đôi mắt đỏ hoe ngập nước
- Tiểu An: Cậu cứ khóc đi...
Thẩm Huy liền cuối đầu nước mắt rơi lã chã mỗi lúc một nhiều đến lúc ko thể kìm lại được nữa cậu đã oà lên, cậu bé đó vẫn cứ ở đấy nghe Thẩm Huy khóc. Bỗng có vài người bước tới.
- Thẩm Nguỵ: Anh lục cảm ơn anh và phu nhân của anh đã đến chia buồn cùng gia đình tôi.
Tiểu An bỗng chạy tới chỗ vài người kia.
- Tiểu An:( gọi lục Hạc) Ba...
- Lục Hạc: gia đình tôi cũng cảm thấy rất buồn khi gia đình anh gặp chuyện buồn như vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ăn ủi gia đình anh cả.
- Lục Hạc: tiểu An chào chú đi con.
- Tiểu An: chào chú ạ!
- Thẩm Nguỵ: (dẫn theo 2 đứa con sinh đôi của vợ lẻ) Lục Ân, Thẩm Hạo chào chú đi con.( Hai đứa trẻ ko trả lời).
- Vân Trình: lục Ân, thẩm Hạo mau chào chú đi!
Hai đứa trẻ đó: chào chú ạ!
- Lục Hạc: còn đứa trẻ kia là...
( Nhìn Thẩm Huy)
- Vân Trình:( giả vờ nói bằng giọng thương cảm) nó là đứa con của người chị quá cố của nhà này đó ạ.
Thẩm Huy cậu ấy đứng một góc , dường như cậu đang sợ hãi , thêm vào đó là sự tức giận đang đc kìm nén.
Tiểu An đi đến gần Thẩm Huy nói.
- Tiểu An: chào cậu, tôi tên tiểu An.
Thẩm Huy nhìn cậu bé đó,bằng đôi mắt buồn, tiểu An nhìn lại cậu với đôi mắt đồng cảm và thêm vào đó có sự che chở.
- Tiểu An: tên cậu?
Thẩm Huy chần chừ, sự rụt rè của cậu dã để tiểu An nhìn thấy đc. Tiểu An nắm tay cậu nhẹ nhàng. Trong phút chốc thẩm Huy cảm nhận đc sự ấm áp từ cậu bé trước mặt, và cảm thấy như đang đc bảo vệ vậy.
- thẩm Huy: ( giọng nói nhỏ, thì thầm) xin chào, tôi tên Th..ẩm Huy....
Đôi mắt của hai cậu bé đó nhìn nhau như muốn nói với đối phương rằng tôi đã cảm nhận đc bạn đang muốn nói gì.
Khi nhóm người đó đi vào phía trong chỗ sảnh tổ chức lễ tang, Thẩm Huy ngắt một bông hoa diên vĩ đem vào.
Khi cậu vừa bước vào chỗ tang lễ  sự u ám lại bảo trùm lấy tâm hồn cậu như ko muốn buôn tha sự mất mát của cậu   
ai thấu cho đây, bây giờ trong tâm hồn cậu đầy u khuất, lạnh lẽo ko tài nào diễn tả được.Cậu đặt bông hóa đó vào trong chỗ mẹ cậu, cỗ quan tài lạnh lẽo. Tiểu An lại đến bên chỗ cậu ,bên cổ quan tài của mẹ cậu đứng đó cùng cậu nghe tiếng khóc đang cố gắng không bậc thành tiếng của cậu. Cậu cố kìm nén như vậy là vì từ trước đến giờ mẹ cậu không muốn cậu khóc hay ai làm tổn thương đến cậu, đến lúc đó cậu vẫn ko muốn mẹ bận tâm vì thấy cậu khóc. Cậu ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện , hiểu chuyện đến làm người khác phải đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro