Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày này đã đến rồi... Ngày mà tôi phải rời xa mái trường cũ và những người bạn không mấy yêu quý tôi.

Tôi là Châm Anh. Tôi luôn thắc mắc tại sao mình không là phải Trâm Anh mà lại là Châm Anh, nhưng tôi vẫn luôn yêu quý chính cái tên này của mình.

Có lẽ tôi là người khác biệt nhất với các bạn trong lớp bởi vì mái tóc xoăn xù tự nhiên của tôi. Nó xoăn tới mức tôi luôn bị gọi bằng vô vàn cái tên xấu xí như "con chó lông xù", "con nhỏ bị giật điện" hoặc vô vàn những câu chuyện được chế ra từ tóc của tôi. Tôi không mấy buồn phiền gì về nó, bởi vì tôi công nhận với các bạn trông nó giống như thế thật.

Tôi luôn bị các bạn xa lánh và cô lập vì quá khác biệt, nhưng tôi không bận tâm vì điều đó. Tôi luôn cảm thấy biết ơn ba mẹ vì đã sinh ra tôi đầy đủ và lành lạnh hơn vô vàn người ngoài kia, có mỗi vài cọng tóc đã đáng gì so với những người còn không có cả tay chân...

Gia đình tôi đã lên thành phố sống từ lúc tôi mới 2 tuổi. Tất cả những kỉ niệm kí ức kể cả mối tình đầu của tôi đều ở đây. Gọi là mối tình đầu nhưng chỉ tôi đơn phương cậu ấy. Lúc đó, chúng tôi chỉ mới học cấp 1. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy...

•••••••••

Năm ấy, tôi chỉ mới học lớp 4 nhưng tôi cao lớn vượt trội hơn so với nhiều bạn trong lớp. Cậu ấy nhỏ lắm chắc chỉ đứng tới cằm tôi, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy rất dễ thương với nước da ngăm đen và mái tóc lúc nào cũng chỉa chỉa ra của cậu ấy.

Nhưng tôi không thể nào nhớ được tại sao mình lại thích cậu ấy đến vậy, chỉ khi nhận ra tôi mới thấy mình đã chìm quá sâu vào cái tình cảm ấy. Với cái tuổi ấy tôi không thể nào nhận thức được đúng sai hay nên đi tiếp hay dừng lại, tôi chỉ biết mình đã quá thích cậu ấy. Thích đến nỗi cậu ấy có làm tôi khóc tôi vẫn thích cậu ấy...

Năm ấy cậu ấy được rất nhiều bạn chú ý đến. Tôi có thể lấy mạng mình ra đảm bảo rằng tôi là người đầu tiên đã thích cậu ấy. Nhưng thích cậu ấy đầu tiên cũng không thể giúp cho ích gì được cho tôi như dành được "chiến công đầu" trong game mà tôi hay chơi. Nó chỉ khiến cho tôi đau nhiều hơn thôi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi thật lố bịch, con nít con nôi thì biết cái gì về tình yêu, nhưng mà tôi thật sự đã nếm trải cái mùi vị của nó!

•••••••

- "Haha. Tụi mày coi tao có gì nè". Thằng Long dơ cao tay hét lớn, trên tay nó còn ve vẩy một mẫu giấy bé tí.

- "Đâu, đưa đây tao coi nào." Con Tuyền hung hăng giật lấy tờ giấy khá nhàu nhĩ vì bị vo viên, đọc thật to những dòng chữ nguệch ngoạc: "Mày thích ai đấy Vinh? Nói đi tao không kể cho ai đâu! Tao thích Châm Anh!"

Vì là bạn cùng lớp nhiều năm chúng tôi không khó để nhận ra đây là chữ của ai. Một trong số những bạn vây quanh hóng chuyện vừa nhìn thấy Vinh đã la to: "Vinh ơi, ra đây tao chỉ cua bé Chanh cho nè". Tôi đỏ mặt, thoáng nhìn lén cậu ấy thấy cậu ấy cũng ngại ngùng không kém tôi là mấy. Thìch thịch thìch thịch. Tôi nghe tiếng tim mình đập dữ dội. Cảm giác sung sướng đang dâng trào khắp người tôi. Là crush thích tôi đấy! Crush thích tôi đấy!

Trống vào lớp, mọi người bắt đầu tãn ra ngoài xếp hàng. Theo lẽ thường tình thì sau khi trống đánh vào lớp, lớp tôi sẽ xếp 2 hàng trước cửa lớp để ổn định rồi mới vào. Tôi không biết sau đấy vì ngại hay sao mà Vinh đã không xếp hàng cùng với tôi. Tôi và Vinh là hai bạn hàng đầu của hàng trai và gái, nhưng hôm nay cậu lại không đứng đầu hàng mà chui tọt xuống tận cuối hàng đứng. Tôi nhìn xuống thấy cậu cũng đang nhìn tôi nhưng rồi lại quay ngoắt đi khi hai chúng tôi chạm mắt nhau.

Kể từ sau hôm ấy cậu không còn nói chuyện hay thân thiết với tôi như trước. Cậu luôn lẫn tránh tôi và sẽ bỏ chạy nếu thấy tôi tiếp cận cậu. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày. Hôm đấy trường tôi tổ chức hoạt động cho học sinh gồm có các trò chơi như kéo co, chạy đua, nhảy bao bố, ném lon... Tôi thì không tham gia hoạt động chỉ đi xem các anh chị chơi. Phải nói thì các anh chị chơi kéo co rất ngầu hai bên dằng qua dằng lại gay cấn như mấy phim hành động tôi hay xem trên tivi. Sau đấy tôi lang thang đến khu vực căn tin nơi tổ chức hoạt động nhảy bao bố. Tôi còn chưa kịp chen vào vòng người đông nghịt để xem thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo dật ngược lại. Tôi bị kéo, đầu óc mù mịt không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi bị ném đến cửa lớp. Các bạn bu đông như kiến tụ tập trước cửa. Tôi nhìn thấy chiếc cặp màu hồng của tôi bị một đứa con trai trong lớp chống ngược lại, tất cả mọi đồ đạc trong cặp tôi ồ ạt lao ra rơi xuống mặt sàn nghe inh tai. Tập sách, bút thước, bình nước, và cả đồ nhạy cảm của tôi cũng rơi ra ngoài hết. Tôi không hiểu chuyện gì, lao đến giằng lấy cặp thì phát hiện trên bảng đen lớp học chi chít những dòng phấn trắng xóa "Châm Anh là đồ ăn cắp", "Châm Anh là đồ xấu tính", "Ăn cắp vặt", "Châm Anh là đồ con heo"...







Lần đầu viết dạng này có gì sai xót mong mng bỏ qua cho tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro