MẠCH UYỂN NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đông lạnh lẽo kia , hình ảnh người mẹ ôm chặt đứa con nhỏ tầm năm tuổi vào lòng khiến cho người qua đường không khỏi xót xa . Nhưng bọn họ cũng chỉ đứng nhìn rồi đi qua một cách thờ ơ . Mà cũng phải thôi , ai mà dám động vào bọn họ chứ . Bộ quần áo mỏng manh , rách nát kèm thêm mùi hôi thối vì nhiều ngày chưa được tắm rửa khiến mọi người lại càng xa lánh hơn . Thậm chí có người còn mang chổi ra đuổi họ đi , miệng chửi những câu thậm tệ :

- Này bọn kia , biến ra chỗ khác cho tao làm ăn." , " Bẩn quá cơ , tránh xa ra đi ....."

Mùa đông năm nay thật lạnh nhưng làm sao lạnh bằng lòng người ở đây được . Người mẹ dìu dắt đứa con bé nhỏ của mình đi lang thang trên mọi ngóc ngách của thành phố . Chỉ mong may sao sẽ có người tốt bụng cho họ một ít đồ ăn , dù là đồ thừa cũng được , đã hơn một tuần nay rồi , họ vẫn chưa một hạt cơm nào trong bụng .

Rầmmm ... Bóng dáng một người phụ nữ ngã xuống . Không sai , người đó chính là mẹ cô . Chỉ vì quá mệt mà mẹ cô không nhìn thấy có xe đang đi tới . Rồi cứ thế mẹ nằm xuống mặt đất lạnh tanh , người mẹ dính đầy máu . Trời bắt đầu đổ mưa hòa cùng tiếng khóc thất thanh của cô vang lên . Cô cứ gọi , gọi mẹ mãi mà mẹ vẫn không trả lời . Cô cố lay mẹ nhưng càng lay mẹ càng lạnh hơn , càng rời xa cô hơn .

Mặc dù được đưa vào việm ngay lập tức nhưng mẹ cô vẫn không qua khỏi .
-------------------------------------------
- Mẹ .... mẹ ơi .

Cô choàng tỉnh giấc . Cũng đã hơn mười ba năm kể từ sau ngày hôm đó . Sau vụ tai nạn , cô được một gia đình giàu có nhận nuôi . Họ nói rằng mẹ cô là bạn thân của bà nên trước khi ra đi đã giao cô lại cho họ . Họ còn nói rằng sau này sẽ gả cô cho con trai họ . Để cô làm con dâu . Cô từng hỏi vì sao lại đối tốt với cô như thế nhưng lần nào họ cũng chỉ nói rằng vì mẹ cô có ơn lớn đối với họ nên họ đối tốt với cô coi như là báo đáp .

- Tiểu thư , cô dậy chưa ? Tiếng người hầu vang lên .

- Là Ỷ Nhi à ? ( cô hỏi )

- Vâng ạ ( Ỷ Nhi tên thật là Thiên Ỷ , là người hầu nhưng cô luôn coi là em gái nên mới ưu ái dành cho cái tên này )

Cô nhẹ giọng :
- Tôi dậy rồi , em vào đi .

Thiên Ỷ mở cửa bước vào trong :
- Dạ , cô có muốn ăn gì không để em làm cho ?

- Thôi , không cần đâu , để tí tôi tự làm là được .( cô thích sống tự lập từ nhỏ nên mọi việc cô đều tự làm )

- À mà cô chủ ... thôi ạ ( con bé đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi )

Cô hiểu được Thiên Ỷ giường như có điều muốn đành nhàn nhạt mở miệng :
- Có chuyện gì  .

Thiên Ỷ vui mừng hỏi lại :
- Em nói nhé cô !

Cái con bé này , nói gì thì nói luôn đi , biết tính cô không thích lòng vòng rồi mà . Thấy cô im lặng con bé ngầm hiểu mình phải nói ngay lập tức nếu không muốn bị đá bay ra ngoài .

Trong vòng 5 giây nó bắn ra một câu nói :
- Hôm nay cậu chủ sẽ về đây đó , tiểu thư .

Nó vừa sọng tiếng gì vậy , cậu và về là hai từ duy nhất mà cô nghe được , cậu nào , ai về , đành phải hỏi lại vậy :
- Em vừa nói gì ?

- Em bảo cậu chủ về ạ .

Tưởng chuyện gì , cái tên đó về . Nhìn mặt cô quan tâm không , liên quan chắc .

Con bé bĩu môi :
- Sao em thấy cô chẳ vui gì cả . Dù gì cậu cũng là chồng tương lai của cô mà .

- Em ra được rồi . Một câu nói chả khác gì lời đe dọa . Không nhanh đi ra thì tí chắc chắn sẽ được bay hoặc nằm lên sàn chơi chứ chẳng đùa . Tính cô Thiên Ỷ đã quá rõ rồi , một là một , hai là hai , khi phản sẽ cho bai bai ngòai đường .

Chồng cái quần què ấy . Mười ba năm qua cô sống ở đây mà có được gặp mặt hắn lần nào đâu . Nghe nói hắn là một tên trọng sĩ diện , kiêu ngạo ,lúc nào cũng coi mình là người đứng đầu , bắt mọi người làm theo ý hắn , hơn nữa còn rất chăng hoa . Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt , thay bạn gái còn hơn thay váy .

Còn cô , cô chỉ muốn học xong rồi nhanh chóng kiếm tiền trả cho họ vì những năm qua đã nuôi cô thôi . Năm nay cô đã 18 tuổi rồi , đủ tuổi để có thể đi làm . Bây giờ cô chỉ cần cố gắng để lấy được học bổng sang bên Úc là lúc đó cô có thể trả nợ và rời xa nơi này rồi. Cái gì mà lấy chồng chứ , có cho bản cô nương cũng không cần .

Mười lăm phút sau , cô xuống nhà trong bộ quần jean kết hợp với chiếc áo cirtop ngắn . Cô ăn mặc tuy đơn giản nhưng đó cũng đủ để khoe trọn đường cong mảnh khảnh và lộ ra xương quai xanh trông vô cùng cuốn hút , mỗi tội cô lép . Hazz..

Vừa xuống nhà , cô đã thấy bóng dáng một người thiếu niên mang trên mình bộ vét sang trọng ngồi vắt chân trên ghế . Người này trông còn rất trẻ , mà cô cũng chưa gặp bao giờ . Chẳng lẽ đây chính là thằng chồng tương lai của cô đó sao .

Cô đang mải đăm chiêu suy nghĩ bỗng bị một giọng nói trầm làm cho giật mình
- Này , cô người hầu kia , mới đến sao ? ( anh hướng mắt nhìn về phía cô )
...
Bổn thiếu gia hỏi mà không trả lời , chẳng lẽ cô ta bị câm :

- Cô bị câm à , sao tôi hỏi mà không trả lời ? ( hỏi như anh dù không câm cũng thành câm rồi )

Quả như lời đồn , kiêu ngạo , tự cao , tự đại chả giống ai . Cô chả thèm buồn chả lời , cứ thế mà lướt qua anh.

Chẳ lẽ câm rồi còn điếc , anh cố hét lớn lên :
- Này , cô kia , đứng lại .

- Dạ , thưa cậu chủ cô ấy là....( chị giúp việc chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ăn )

Chắc là cô ta người mà mẹ bắt mình phải kết hôn . Nhìn đã không ưa rồi :
- Cô gì ? Ăn mặc theo kiểu đầu đường xó chợ như thế này chắc là ăn mày mà mẹ tôi nhận nuôi về rồi . Không biết là lòng hảo tâm của mẹ tôi lớn quá hay là rảnh quá hóa hồ đồ mà nhận nuôi một...
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị ăn ngay cái cốc đầu . Mẹ anh bà Hàn lên tiếng :

- Mày bảo ai hồ đồ hả ? Mới về mà đã làm loạn lên rồi sao ?

Anh chạy lại ôm mẹ
- Mẹ à.., con mới về mẹ nhớ con không ?

- Cái thằng bé này ,về từ bao giờ mà không bảo mẹ .

Anh bĩu môi :
- Con định tạo cho mẹ bất ngờ mà . Ai ngờ vừa về ....

Nũng nịu chán sang anh quay xang nhìn cô :
-À mà cái con này là ai vậy ?

Bà gõ vào đầu anh :
- Con cái gì mà con !

- A..., đau , sao mẹ lại đánh con .

Bà Hàn cười hiền từ quay xang nhìn cô , bỏ anh lại :
- Xin lỗi con nha , Uyển Nhi . Thằng bé này được chiều hư từ nhỏ rồi .

Sống trong nhung lụa từ bé không hư mới lạ . Kệ thôi , liên quan gì tới mình chứ , cô từ tốn trả lời :
- Không sao đâu ạ .( có sao đấy , sao nhiều là khác , cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây )

36 kế chuồn là thượng sách , đỡ phiền
- Con còn có việc , con xin phép được đi trước ạ ?

- Ừ , con nhớ về sớm rồi chúng ta cùng nhau ăn chưa nhé !

- Vâng ạ ( cuối cùng cũng thoát ra được , cái gì mà ăn mày , đầu đường xó chợ chứ . Nếu anh biết vợ mình sắp lấy là cái đứa ăn mày này chắc sẽ tức đến ói máu đây )

Nói là đi có việc nhưng cô cũng chỉ ghé qua hiệu sách để mua sách về học nên đi rất nhanh đã về đến nhà . Vừa về đến nơi cô đi thẳng lên phòng để tránh bị cái tên quái đản kia làm phiền nhưng ai ngờ khi vừa về đến phòng mình cô đã thấy anh ta ngồi chễm chệ trên giường cô , hình như còn đang xem gì đó .
----------------------------------------------------
Xin chào mọi người , đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sơ xót . Mong mọi người bỏ qua nha .
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình . Chúc mọi người đọc vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag