Hạ quyết tâm quên tình đầu-chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi ở một lớp nào đó....

Này cầm hộp sữa này đi tui mới mua ngoài cổng trường cho cậu đó,tui biết là cậu sáng nay chưa ăn sáng nên uống tạm sữa đi ha! Trang nói với Minh

Tôi không cần, cậu  mang ra chỗ khác đi.- Minh nói

Trang lại rúi vào người Minh mà nói với giọng khẩn thiết và có phầ hơi nũng nịu hơn lúc nãy: "Tui đã lén bác bảo vệ chạy ra mua cho cậu đó! Coi như cậu thấy công sức cố gắng chốn bác bảo vệ để ra cổng trường mua cho cậu mà nhận cho tui zui đc hông?

Đáp lại những câu nói có phần nũng nịu có phần khẩn thiết ấy là ánh mắt lạnh tanh của Minh, cậu đưa tay lên lấy hộp sữa khỏi tay Trang. Trang thấy vậy vui mừng ra mặt, tưởng trừng như cậu ấy sẽ nhận đồ uống của cô nhưng không , "bộp'' một tiếng hộp sữa đã nằm gọn trong thùng rác trước con mắt có phần ngơ ngác của Trang.Đòng thời lúc đó cả lớp cũng quay lại nhìn và bắt đầu bàn:

''Lại là lần thứ mấy cậu ấy mang đồ đến cho thằng Minh rồi nhỉ?''-"Không biết nữa, t thấy con Trang theo đuổi thằng Minh cũng được hai năm rồi còn gì"

"Ê ê tao thấy lần này thấy thằng  Minh căng đấy"

Vài đứa con trai trong lớp lại có phần thích thú mà ồ lên trêu ghẹo Minh và Trang: Sao đối xử với con gái người ta thế hả thằng Minh, nó khóc bây giờ...hahah

Sau những lời bàn tán và đùa cợt ấy "Rầm một tiếng" ánh mắt sắc lẹm của Minh liếc sang đám bạn cùng lớp khiến cho bọn chúng bất thình lình nổi hết da gà da vịt lên.

                         ......

Vẫn như mọi khi mọi khi cứ mỗi lần Trang mang đồ ăn hay quà gì đến cho Minh là cậu lại bảo cô ra chỗ khác và nhất quyết không nhận nhưng có vẻ như lần này cậu đã khó chịu và căng hơn những lần trước khiến các bạn cùng lớp cũng vậy phải e rè.Chưa dừng lại ở lần đó cậu không vì Trang  đang ngơ ngác mà dừng lại thậm chí còn lớn tiếng quát tháo:

" Cậu có thôi đi ngay không ? Suốt ngày làm phiền người khác bộ không biết mệt à, cậu  đã làm phiền tôi hai năm rồi đó nếu cậu không biết mệt cũng phải nghĩ đến tôi mệt như thế chứ, đồ phiền phức"

Nghe những lời đó mà tuyến lệ Trang như bị hỏng ở đâu đó mà cứ thế hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má có chút ửng hồng mãi không ngừng

" Cậu đừng có mà giở trò khóc lóc ở đây, mang cái mặt đầy nước của cậu cút khỏi mắt tôi đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa, đồ bám đuôi phiền phức"

"Sao cậu ác vậy, cậu phải là con trai không thế làm gì mà như đàn bà vậy đừng nghĩ cô ấy thích cậu là cậu muốn nói cái gì vào mặt cậu ấy cũng được, đồ hãm tài chỉ được cái miệng độc ác. Thôi đừng khóc nữa chúng ta về chỗ đi''-Cô bạn thân của Trang cất lời chửi Minh và an ủi bạn mình 

            Tùng...Tùng...Tùng...Tùng

"Cả lớp về chỗ đi cô chuẩn bị vào lớp rồi"-Tiếng lớp trưởng cất lên

Đám đông cứ thế ai về chỗ người ấy còn Hoa dìu Trang về chỗ của mình đi kèm sau đó là cái lườm nguýt sắc lẹm của Minh phía sau. Trong đầu Trang lúc này thật mịt mù, người mà cô từng bán mạng mà theo đuổi mới vừa đây thôi đã cho cô hàng ngàn câu quát tháo khủng khiếp."Liệu đây có phải là bạn tốt bụng hai năm trước mà cô gặp haykhông?.Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu cô cho đến khi giáo viên vào.Cả buổi hôm đó cô giáo có nói gì cô cũng không nghe lọt được một từ nào bởi trng đầu cô lúc này không ngừng nghỉ về Minh , cô muốn quay xuống xem Minh đang làm gì nhưng cô sợ,sợ làm phiền cậu một lần nữa rồi lại khiến cho cậu ấy tức giận như lúc nãy, cô không muốn vậy.Cứ thế cho đến khi ra về Hoa phải gọi cô mãi cô mới sực tỉnh mà đứng dậy đi về. Nghe tiếng gọi cô như thoát ra khỏi đống suy nghĩ mù mịt ấy mà tự nhìn lại bản thân, cô cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng mà mình hằng nâng niu.Đọt nhiên cô bật khóc thật to rồi gục vào vai Hoa ngay trong lớp, các bạn nữ đang làm trực nhật cũng bất chợt quay lại thấy cô khóc mà cảm thấy đáng thương.Rồi họ cũng đi lại mà cùng vỗ về Trang:

"Thôi đừng khóc nữa, đời còn dài trai còn nhiều cậu đừng lo, kệ cái tên ác ma đó đi nó chả bao giờ yêu đương nên lúc nào cũng cứng nhắc,lạnh lùng vậy đó. Cậu đừng để tâm đến hắn ta nữa mà khiến gương mặt dễ thương xấu đi mất, cười lên nào!Sau này cậu lại sẽ gặp được một người con trai tốt hơn hắn ta cho mà coi"

Nhờ những lời đó mà Trang thấy như được sưởi ấm trái tim đang tan vỡ này,ít ra cô còn có những người bạn tốt quan tâm mình.Sau những lời đó cô dường như hiểu ra việc ép buộc một người thuận theo việc mình theo đuổi họ là một việc không thể và sẽ gây khó chịu cho đối phương.Chính vì thế mà cô quyết tâm buông bỏ tình cảm dành cho Minh, cô sẽ không làm phiền cậu bạn này nữa, sẽ không hàng ngày lẽo đẽo theo cậu đi mọi nơi nữa, tất cả bây giờ chỉ là quá khứ mà thôii

"Và chính thức ngày hôm đó tôi đã quyết tâm từ bỏ việc theo đuổi Minh- cậu bạn cùng lớp mà tôi thầm thích hai năm qua" Trang thầm hạ quyết tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gdfdgd