chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2XXX , là một mùa hè khó quên đối với tôi , những tia nắng chói chang như muốn đốt cháy lớp da những cơn mưa xối xả cuốn trôi bao thứ

Và điều khiến tôi không thể quên dù nhiều năm trôi qua vẫn còn nhớ rõ như in mùa hè đó , chính là nụ cười của anh

Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân của tuổi thanh xuân tươi đẹp cái tuổi mà điều to lớn nhất phải lo là hôm nay đã làm bài tập hay chưa

Nụ cười của anh đã khiến mùa hè của tôi trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết

Anh chuyển đến khu phố của chúng tôi vào mùa hè năm tôi 17 tuổi , anh chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng anh lại nhìn chính chắn hơn tôi rất nhiều

Có lẽ do bố mẹ anh ly dị từ sớm nên anh mới phải chín chắn như vậy

Hôm đó khi tôi đang trên đường mua kem về thì tôi thấy 2 chiếc xe tải lớn lần lượt đi vào khu phố của tôi

Khi về gần tới nhà thì tôi mới phát hiện có hộ gia đình mới chuyển tới nhà cô Lý ở đối diện nhà tôi , lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm mà chỉ một lòng muốn mau về nhà tránh nắng mà thôi

Tối hôm đó khi tôi đang ngồi ở sofa trong phòng khách thì nghe tiếng gõ cửa , tôi nghĩ đó là bố tôi lại quên mang chìa khóa nhà nên vội chạy đi mở cửa

Khi mở ra thì không phải là bố tôi mà là một anh chàng rất to cao trong tay anh đang cầm một đĩa hoa quả

Anh ấy cao hơn tôi một cái đầu nên tôi phải ngước lên mới nhìn rõ được khuôn mặt anh

Khuôn mặt anh cân đối sắc xảo , chân mày rậm đen , đôi mắt anh như bầu trời đêm và sắc bén như đôi mắt của chim ưng , đôi môi mỏng thoạt nhìn rất lãnh đạm

Anh thấy tôi ngây ra thì cười nhẹ lên tiếng

" Chào cậu , tôi là Trương Minh Viễn nhà tôi  mới chuyển tới sáng nay , mẹ có kêu tôi mang ít hoa quả qua "

Lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại , nhìn thấy nụ cười của anh khuôn mặt tôi bỗng chốc cảm thấy rất nóng tôi lí nhí trả lời

" Chào cậu , cậu có muốn vô nhà ngồi chút không "

Anh cười thân thiện đáp lại

" không cần đâu cảm ơn cậu tôi còn phải về làm cơm tối nữa "

Nghe anh nói như vậy trong lòng tôi tự nhiên thấy tiếc nuối đôi chút

" a...vậy à , cậu giỏi thật đấy còn biết làm cơm nữa "

Anh cười không rõ ý vị rồi nhẹ giọng nói

" cũng không có gì lớn cả chỉ phụ giúp việc nhà chút thôi "

Sau câu nói đó tôi bỗng nhiên không biết nói gì nữa , cả hai chúng tôi đồng thời giữ im lặng

Bỗng nhiên đằng sau lưng tôi vang lên tiếng mẹ tôi

" sao không vào nhà đứng đó làm gì "

Mẹ tôi cũng nhìn thấy anh , anh lên tiếng nói trước

" Chào cô , cháu mới chuyển tới đối diện , cháu có mang ít hoa quả qua "

" chào cháu , ôi trời cần gì phải phiền phức như thế cảm ơn cháu nhé , hôm nào qua nhà cô ăn bữa cơm "

" cũng không phải gì to lớn đâu ạ "

Mẹ tôi đưa tay nhận đĩa hoa quả trong tay anh rồi 2 ngươi khách sáo với nhau vài câu nếu là bình thường thì tôi chỉ mong câu chuyện này mau mau kết thúc thôi

Còn bây giờ tôi chỉ mong 2 người có thể noid nhiều nhiều thêm chút nữa cho tôi ngắm anh thêm đôi chút 

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi cười nói với mẹ tôi

" cháu phải nhà làm cơm tối đây ạ , hôm nào cháu sẽ qua "

" giỏi quá còn biết làm cơm tối nữa , thôi mau mau về đi "

" vâng , chào cô "

Nhìn anh sắp ra về tôi bỗng nhiên không muốn chút nào nhưng lại không biết dùng lý do gì để giữ anh lại nên chỉ đành nhìn anh bước vào nhà

" còn đứng ngây ra đó làm gì mau vào dọn cơm đi , bố con sắp về rồi đó "

Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi một cái rồi đi vào nhà

Tâm trí tôi bỗng nhiên nhớ lại nụ cười của anh , tôi vội vàng xoa mạnh hai bên má rồi đóng cửa quay vào nhà

Tầm 6h30 bố tôi cuối cùng cũng về cả nhà tôi ngồi vào bàn ăn và mẹ tôi bắt đầu kể vài chuyện lặt vặt trong ngày hôm nay

Bố tôi đôi lúc cũng đáp lại vài câu hoặc chỉ là ầm ừ

Còn tôi thì chỉ yên lặng gắp , nhai và nuốt mà thôi tôi không mấy để tâm đến câu chuyện của mẹ tôi mà tâm trí tôi bây giờ tràn ngập hình bóng của anh

Bỗng nhiên tôi nghe mẹ nhắc đến anh ấy

" Nhà chị Lý mới có người chuyển vào đó hình như là mẹ đơn thân , có đứa con lớn tầm Tiểu Thụy nhìn rất được dáng người cũng cao to "

Bố tôi vừa gắp đồ ăn vừa chậm rãi đáp lại

" vậy à , vậy hè này Tiểu Thụy nhà mình có bạn rồi , làm mẹ đơn thân cũng không dễ dàng gì có gì thì em qua hỏi thăm giúp được gì thì giúp "

" em cũng tính mai qua mang chút đồ chào hỏi "

Nghe nhắc tới anh tâm trí tôi lập tức lên dây cót

" mẹ , mai con đi cho "

Mẹ tôi liếc nhìn tôi rồi nói bằng giọng hồ nghi

" thằng nhóc con ăn trúng gì mà nay hứng thú với mấy chuyện này quá vậy , bình thường đánh chết cũng không làm mấy chuyện như chào hỏi này mà "

Bố tôi cũng đưa đôi mắt hiếu kỳ qua nhìn tôi

Tôi bỗng chốc giật thót tim , tôi vội vàng cười gắp đồ ăn cho mẹ

" con thấy cậu ấy bằng tuổi con làm bạn với nhau cũng được , với lại dù gì cậu ấy cũng đối diện nhà mình , cậu ấy cũng qua chào hỏi rồi con không đi thì lại thất lễ quá "

Bố tôi lúc này mới thu hồi ánh mắt , tỏ ra đã hiểu rồi nói với tôi

" ừ vậy cũng được có nhiều bạn cũng tốt "

Mẹ tôi vẫn nhìn tôi như có chuyện gì đó khó hiểu nhưng nghe tôi giải thích như vậy mẹ tôi cũng không nói gì nữa

Ăn tối xong tôi lên phòng , mở cửa sổ phòng ra để cho căn phòng mát hơn đôi chút , tôi chợt phát hiện ra căn phòng của căn nhà đối diện cũng đang mở cửa sổ giống tôi

Tôi thấy anh Minh Viễn đang ngồi trên giường đọc sách gì đó

chiếc đèn nhỏ đặt trên kệ giường chiếu lên khuôn mặt anh khiến khuôn mặt anh càng rõ nét dưới ánh đèn , dáng vẻ anh rũ mắt chăm chú đọc quyển sách đó khiến đôi mắt tôi như bị cố định một chỗ không cách nào dời đi được

Tôi cứ đứng đó nhìn anh chăm chú mà không phát hiện nãy giờ đã có mấy con muỗi trong phòng tôi được no bụng rồi

Sau đó vài phút dường như anh cũng có linh cảm nên đứng lên khỏi giường đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn qua

Tôi không kịp thu hồi tầm mắt nên đã bị anh bắt gặp anh và tôi nhìn thẳng nhau trong giây lát , ngay giây phút tôi đang không biết là nên giơ tay chào anh hay là nên đóng cửa sổ thì bỗng nhiên

Ở đối diện anh cười vẫy tay chào tôi , tôi lập tức cười hớn hở vẫy tay chào lại anh

Tôi thấy anh dường như đang nói gì đó nhưng  khoảng cách quá xa nên tôi không nghe rõ anh đang nói gì

Sau vài lần cố gắng tôi vẫn không nghe rõ được , tôi thấy anh quay vào phòng

Tôi cứ tưởng rằng anh đi ngủ nên tôi có hụt hẫng đôi chút rồi tính quay vào phòng thì tôi thấy anh quay lại đứng bên cửa sổ với một cuốn sổ to trong đó ghi chữ gì đó sau khi nheo mắt nhìn kỹ một lúc thì tôi mới hiểu rõ anh muốn nói gì

Tôi vội vớ lấy cây bút và cuốn vở trên bàn ghi câu trả lời  , anh hỏi tôi rằng

" sao cậu không đi ngủ ? "

" tôi đứng hóng gió xíu rồi đi ngủ "

Tôi thấy anh cuối xuống ghi gì đó rồi lại giơ lên

" cậu tên gì thế ? "

Lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình chưa nói tên cho Minh Viễn biết , tôi vội cuối người ghi chữ rồi giơ quyển vở lên

" Nhậm Giai Thụy "

Tôi thấy anh lẩm bẩm gì đó rồi cuối người xuống ghi gì đó , tôi thấy bỗng quay ra cửa như nói chuyện với ai đó rồi lại tiếp tục ghi

" tôi phải đi ngủ rồi , ngủ ngon , tạm biệt "

Tôi thấy được dòng chữ đó rồi cũng vội vàng ghi lời tạm biệt

Anh vẫy tay chào tôi rồi đóng cửa sổ lại

Tôi đứng đó nhìn khung cửa sổ ấy đóng lại rồi bên trong phòng tắt đèn mới thôi nhìn nữa tôi cũng đóng cửa sổ rồi quay vào

Lúc này tôi mới phát hiện ra trên người mình đã xuất hiện vài vết muỗi chích , tôi khó chịu gãi một chút rồi leo lên giường

Tôi cảm thấy có lẽ đêm nay tôi sẽ mơ về anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro