Hoài niệm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có những thứ qua rồi sẽ tiếc, nhưng có những thứ tiếc rằng chưa qua... Thứ chưa qua chính là tình cảm giấu kín trong tim tôi.
      Tôi của xưa kia, nhút nhát, tự ái, ngây ngô đến mức ngu ngốc... đã đánh mất cậu chỉ vì một lẽ, yêu không dám nói. Hành động ngu ngốc ấy đã qua lâu rồi, nhưng đến giờ tình cảm ấy vẫn chưa qua. Trái tim tôi, có lẽ vẫn đập mạnh mỗi lần trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy, có lẽ vẫn lỡ nhịp bởi nụ cười ấm áp, và có lẽ... vẫn yêu cậu, không đổi.
Tình cảm thuở ban đầu chớm nở thật quá tự nhiên, nó bắt đầu xuất hiện mà chẳng rõ từ khi nào.
   Yêu không nói là đơn phương, là dù đau khổ vẫn một mình chịu đựng. Kẻ đơn phương cậu luôn mong sẽ có một ngày được hồi đáp, có lẽ cậu không hề biết.
   Một ngày không xa sau này tôi mới biết, thực ra tôi rất muốn bên cậu, thực ra tôi có cơ hội bên cậu, chỉ là... tôi không nhận ra điều đó, tôi bị hù dọa bởi việc cậu sẽ né tránh tôi mỗi lần thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro