đáng iêu vậy saoo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nghỉ, mặt trời đã lên cao, nhưng Jaemin vẫn ngủ nướng một chút, mãi mới đến cuối tuần, không tranh thủ thì chỉ có là ngu! 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên "ỏm tỏi", Jaemin bức bội vớ lấy cái điện thoại, hậm hực nhấn máy:

- A lô?

- Cái thằng nhãi này, 9h sáng rồi vẫn chưa dậy à?

Giọng đầu dây bên kia, thoáng đặc một chút "cục súc", đặc biệt tông của đối phương vô cùng đanh, nghe đáng sợ, không lẫn vào đâu được, chính là bà Na! Mẫu hậu đại nhân của Jaemin. Cậu bật dậy, xoa

- Ơ mẹ ạ?

- Chứ còn ai vào đây

- Sao thế mẹ

- Nay có bữa cỗ, hôm qua mẹ vừa nhắc máy, còn dạ dạ vâng vâng, đãng trí thế là cùng, mới trẻ mà não đã lão hóa sớm à?

- Có á mẹ?

- Ừ, nhanh lên, sang đi, sắp ăn rồi, khách đến hết rồi đấy

- Khách gì ạ?

- Sang đây rồi biết

Tít...

Bà Na cúp máy, Jaemin bên kia thì mau chóng bật khỏi giường, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi phi thẳng đến nhà mẹ

- Có nên bốc đầu không nhỉ, zai phố mà

~~~

Jaemin tới trước cửa nhà, ấn chuông, người ra mở cửa không phải bà Na, cũng chẳng phải ông Na, mà là LEE JENO! Cậu tự hỏi có đi nhầm nhà không

- Nana à? Vào đi, mọi người chuẩn bị ăn rồi đấy

Jaemin gật đầu nhanh rồi chạy thẳng, để lại Jeno đứng ngơ ở đó, không hiểu mình làm gì sai hay dọa sợ con nhà người ta rồi chăng?

~~~

- Lâu rồi mới gặp lại Jeno nhỉ cháu? - ông Na cười lớn rồi cụng ly với ông Lee, bố của Jeno

- Vâng, cũng phải được 3 năm rồi ạ - Jeno lễ phép đáp 

- Thế mà lớn nhanh kinh, đâu còn Lee Cún Con hồi xưa của bác, giờ phải gọi là Lee Cún Bự rồi! - bà Na xoa đầu Jeno

- Ôi zồi thế mà vẫn như trẻ con ấy bà Na ạ - bà Lee lên tiếng

Riêng cả bữa cơm vui vẻ, chỉ có Jaemin mặt đần thối, chẳng nói chẳng rằng, có gì thì hùa theo. 

- À, con với Nana là đồng nghiệp đó ạ

" ủa gì dzạ, ủa mắc gì lôi ra nói vậy, ủa nết gì kì vậy " - Jaemin nghe xong đơ người, act cool mất 5 giây

- Thế á? Ôi Jaemin nhà bác làm việc nghiêm túc hay giữa giờ lại tớn lên đi ăn chơi hả cháu?

Câu hỏi của mẹ không lọt tai Jaemin tí nào, cậu đá chân Jeno ra hiệu, Jeno thấy hơi nhói chân, liền cười cười trả lời:

- Jaemin làm việc nghiêm túc mà chuyên nghiệp lắm ạ. 

- Thế thì tốt quá rồi, cháu chiếu cố nó giùm bác nhé - bà Na nói

- Lo gì bà nó ơi, Nono vẫn nổi tiếng từ bé là chiều Nana mà - bà Lee cười rồi kêu

Lại tiếp tục một câu không lọt tai Jaemin, chiều chiếc gì chứ...

~~~

Ăn xong, Jaemin nhanh chóng lấy cớ rồi chuồn, đang đi thì nhớ ra có hẹn với " hội tứ đại trường phu " đi cà phê

- Ê cu mày đâu rồi con? - giọng Donghyuk bên kia 

- Đang đến, ở đâu ý nhở

-  Quán Nộm kon là nhấc, tao đợi mày hơi lâu rồi đấy - Renjun đột nhiên nói chen vào

- JAEMAN ƠI NHANH LÊN NẾU KHÔNG MUỐN BỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MẠNG - Donghyuk nói vội rồi cúp máy

- Chetme - Jaemin nghe xong những lời cuối của Donghyuk, hiểu rõ sắp xảy ra chuyện gì, tăng tốc đến chỗ nhâm nhi cà phê của "đại ka đônk pắc"

~~~

- HÚ TAO TỚI RỒI! 

- Lại đây - Renjun vẫy tay gọi Jaemin

Donghyuk thấy cảnh này, chỉ có biết niệm Phật cầu cho anh bạn mình an toàn dưới tay đại ca

- Thôi mà, tao biết lỗi rồi, nay có bữa cỗ đón Jeno, tao bị mẹ bắt đi ăn mừng nó về - Jaemin ngồi xuống, order một ly americano 8 shot

- Hả? Jeno á? - Donghyuk bất ngờ

- Sao lại Jeno?? - Renjun cũng bất ngờ không kém

- Thì nó là bạn nối khố với tao mà, bố mẹ nó thân với bố mẹ tao lắm, đã thế bố mẹ tao còn cưng Jeno như con ruột luôn. - Jaemin thở dài nhấp một ngụm cà phê

- Kể ra cũng là cái duyên - Renjun dựa vào ghế ngắm trời mây thoáng đãng rồi nói

- Cơ mà Jisung đâu rồi, nó chưa tới à? - Jaemin nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cái đầu cam cam đâu bèn hỏi

- thôi im đi, đừng nhắc đến nó - Donghyuk bịt tai

- nó không đi, bận lượn lờ vi vu trên phố với em ghệ rồi - Renjun nhếch mép, loại có bồ Chún đây không chấp

- loại có tình iêu bỏ anh em, èeee

Sau đó,  3 người chìm vào với tiếng nhạc du dương của quán cà phê...

- BỌN MÀY - bỗng Donghyuk kêu lớn

- LÀM SAO, MẮC GÌ HÉT VẬY - Renjun giật mình

- Ôi zồi thót tim, làm sao? - Jaemin đang nhâm nhi cà phê suýt đánh đổ cốc của mình

- ZAI, ZAII ĐẸP, ZAI KÌAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Hả hả ở đâu, ở đâu - Jaemin và Renjun cùng lên tiếng, đang ngó tìm thì đã thấy "cậu gấu nâu nhỏ" chạy đến chỗ người ta, khuôn mặt hớn hở xin in4

- Chào soái ca, có thể cho đại mỹ nhân tôi đây xin in4 được không? - Donghyuk chìa điện thoại chàng trai kia, cũng không có vẻ gì ngại ngùng lắm ha...

Chàng trai kia liếc từ đầu tới chân Donghyuk, rồi mới nở một nụ cười nhẹ, cầm lấy điện thoại của Donghyuk và ấn số của mình

- Được chứ, gọi tôi là Mark, Mark Lee

- Cảm ơn, Mark! Gọi tôi là Donghyuk, Donghyukie, thực ra thì gọi bằng cái gì cũng được=))

- Haha, vâng. Vậy thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại, Donghyukie - chàng trai tên Mark đứng dậy đi về, không quên chào tạm biệt người bạn mới quen 

- A...bye!

- Ê Jaeman - Renjun với Jaemin chứng kiến cảnh này, thực bất lực

- Làm sao

- Giá bọn mình trồng cho Donghyuk đâu rồi mày?

- Xào thịt bò thêm gia vị rồi

~~~

Jeno sau khi ăn xong, cũng viện cớ lên xe chạy đi có việc, dù thực ra là về nhà riêng. Căn nhà riêng của anh khá rộng, không phải nói là penthouse, với cái độ tuổi này thì thật quá tài giỏi rồi. Jeno ngã ra sofa, thở dài rồi mở điện thoại điện cho Mark:

- Anh, đến đây uống rượu không? - chất giọng trầm khàn của Jeno như ẩn chứa cái gì đó phiền não lắm

- Ok, wait a minute, anh sang đây, có gọi Chenle không?

- Nó đi chơi với bồ nó rồi

~~~

- Sao vậy bro, trông ủ rũ thế? - Mark bước tới, ngồi xuống cái ghế bành, cười nói

- Jaeminie cứ tránh em ý, tránh em như tránh tà luôn - Jeno day day trán

- Chú phải làm gì có lỗi lắm thì Jaemin mới làm thế chứ

- Em chẳng biết, nhớ như in lúc đấy là năm 2, hôm đó em được giáo sư khen về luận văn, định khoe với Jaemin thì nhận ra cậu ấy block và unfriend em rồi. 

- Nghe thốn vậy - Mark bĩu môi

- Aiz, giờ sao?

- Ai biết, người ta đang vui, đừng có ảnh hưởng tiêu cực đến anh chứ 

- Ù uôi, vui vì chuyện gì đấy - nghe đến đây, Jeno liền ngồi dậy, mắt chớp chớp lắng nghe

- Chú hóng hớt thế, chuyện là mới được một em gấu nhỏ dễ thương xin in4

- Ui, gấu nhỏ cơ đấy, dễ thương cơ đấy

- Em ấy trông giống gấu lắm - nói đến đây, khóe miệng của Mark bất giác xong lên

-  Nói chung là mê người ta rồi đúng không anh Mỏk Lê gì đó ơi - Jeno cười như được mùa

- Cơ mà, đặc biệt cậu bé đó là người quen của Na Jaemin nhaa - Mark nói vu vơ

- CÁI GÌ? - Jeno nghe tiếng 2 từ " Na Jaemin "  liền sốc đến đứng cả dậy

Mark nhìn thấy điệu bộ của cậu em trai ruột thừa liền cười ẻ duyên dáng

- Anh, dù sao mình cũng thân mà ha?

- Thân ai nấy lo

- Thế thôi khỏi tán gấu nhỏ gì đó của anh đi 

- Người ta tán anh mà, chứ có phải như chú đâu 

- Anhhhhhhhhh, anh Markeuuuuuuuuuuuu, anh Minhyunggggggggggggggg - Jeno ngầu lòi bá đạo giờ không còn, chỉ còn một Chenuli nũng nịu với Mark

- Ơi anh đây

- Hợp tác đi mò anh, đi mòoooooooo

- Thôi được rồi, nỡm

- ehe, yêu anh Mark 

- Từ chối nhận tình yêu này

~~~

sin lỗy vì sự lười biếng này nên mới không ra chap mới lâu đến thế, chap này chủ yếu về Markhyuk, chap sau sẽ nhiều Nomin hơn nhé ạ<3

p/s: mọi người ơi cmt đi mò, huhu sao fic của em nó flop thế, làm ơn nhân danh bà hoàng của sự xàm xí, kẻ hủy diệt suy nghĩ, chúa tể của sự vớ vẩn, đừng flop nữa nhaaa

bonus: tiếp tục là chuyên mục ảnh otp chất lượng thấp nhưng otp chất lượng real=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro