ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi có một cậu em trai hàng xóm - Jung Hoseok. Yoongi cực kỳ không thích điều này. Hoseok rất ngốc, lại cứ bám theo Yoongi suốt nên ngày nào anh cũng phải dẫn một cậu nhóc tò tò theo sau. Mỗi lúc đi đá bóng với lũ bạn trong xóm hay mỗi ngày đi học đều có mặt của Hoseok.

Yoongi 7 tuổi, Hoseok 6 tuổi..

Vào một ngày nọ, anh và cậu đang trên đường đi học về, trời bỗng đổ mưa. Gió thổi làm đôi mắt cậu khô khốc, chốc lát lại run lên vì lạnh. Yoongi đi phía trước, chẳng ngó ngàng gì đến cậu bé mặc dù trời đang mưa rất to, Yoongi cảm thấy Hoseok thật phiền toái. Thế nhưng Hoseok ngốc ấy một lời trách móc còn chẳng buông ra, ngược lại còn cố nhướn thân người bé nhỏ lên che cho Yoongi, miệng liên tục nói.

- Anh Yoongi có bị ướt không? Có lạnh không? Để Hoseok che mưa cho anh.

Cậu bé luôn mồm nói, giơ bàn tay nhỏ xíu để lên đầu cố ngăn không cho những giọt nước rơi vào đầu Yoongi. Đột nhiên Yoongi cảm thấy có lỗi một chút, liền kiếm một chỗ đứng vào trú mưa rồi dùng chiếc khăn trong túi lau nước bám trên người cho Hoseok. Anh nhận thấy da cậu bé lạnh ngắt, người run lên bần bật vì lạnh. Yoongi bất chợt bối rối, không còn cách nào khác đành ôm nhóc con Hoseok vào lòng.

- Em đã đỡ lạnh chưa?

Hoseok yên vị trong lòng Yoongi, cười híp cả mắt.

- Dạ chưa, anh Yoongi ôm em tiếp đi. Anh Yoongi ôm ấm lắm.

Yoongi thầm rủa trong lòng, Hoseok đúng là con nít quỷ.

Kể từ ngày mưa hôm ấy, Yoongi cũng không còn ác cảm lắm với Hoseok. Anh vui vẻ để cậu đi theo mình nhưng lại chẳng quan tâm gì lắm, cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hoseok thì vô tư vô lo, được đi theo Yoongi là hớn ha hớn hở như trẻ lên ba được quà. Nhiều lúc Yoongi thắc mắc tại sao Hoseok lại thích đi với mình đến như vậy, nhưng đến bây giờ câu trả lời vẫn còn là một ẩn số.

Yoongi 13 tuổi, Hoseok 12 tuổi..

Gia đình Hoseok đã đi lên thành phố công tác một tuần lễ rồi, mang theo cả Hoseok đi. Yoongi nhẹ nhõm vì không còn một cục nợ cứ luôn bám lấy mình, nhưng được vài ba ngày thì đâm ra bứt rứt khó chịu. Những lúc đi học không có một cậu nhóc theo sau làm đủ trò khiến Yoongi cảm thấy thiếu và trống vắng. Kể từ lúc nào mà cậu nhóc Jung Hoseok ấy lại làm Yoongi nhớ nhung như vậy? Đập tay lên trán xua tan đi những suy nghĩ mông lung của mình, Yoongi tiếp tục bước đi trên con đường vắng.

Vừa đi đá bóng với bọn bạn chung xóm xong, Yoongi trở về nhà. Áo anh có những mảng ướt nhỏ, mái tóc bết dính lại rũ xuống trán vì mồ hôi. Đang lủi thủi vào nhà chuẩn bị đi tắm thì Hoseok từ đâu chạy tới ôm Yoongi.

- Yoongi à, em nhớ anh quá chừng. Em có quà cho anh nè.

Yoongi nhìn thằng bé đang ôm mình mà hơi chau mày lại, ngoài mặt thì như vậy nhưng bên trong lại dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Vui mừng chăng?

- Hoseok à, anh mới đi đá bóng về bẩn lắm. Em bỏ ra đi.

Mặt cậu bé phụng phịu bỏ hai tay ra khỏi người Yoongi rồi lại lon ton chạy đến balo của mình, lấy ra một chiếc hộp giấy màu nâu.

- Em tặng anh nè, sôcôla loại ngon nhất luôn đó.

Yoongi ngỡ ngàng. Ở cái vùng quê nghèo hẻo lánh này, có bao giờ anh được chạm đến những thứ đắt tiền như vậy đâu. Anh cười híp cả mắt rồi xoa xoa đầu Hoseok.

- Cảm ơn em.

- Chưa đâu, còn đây là con gấu bông em mua tặng anh nè, anh hứa phải giữ nó cẩn thận, nhìn nó là phải nhớ đến em đó. – Nói rồi cậu lấy trong balo ra một con gấu bông nho nhỏ màu đen, có đôi gò má tròn màu đỏ. – Đây là Kumamon tượng trưng cho Hoseok luôn ở bên bảo vệ cho anh Yoongi.

Yoongi đứng lặng người hồi lâu trước lời nói của cậu nhóc 12 tuổi, lấy đôi tay của mình nhận món quà từ tay Hoseok, Yoongi tiến tới ôm Hoseok vào lòng. Yoongi cảm động thật rồi, cảm động trước tình cảm chân thành của một cậu nhóc ngây ngốc dành cho mình. Cả hai cứ giữ nguyên như vậy một hồi lâu.

Yoongi 18 tuổi, Hoseok 17 tuổi..

Yoongi bây giờ đã là học sinh cuối cấp, sắp bước lên ngưỡng cửa trường đại học mất rồi. Mà Hoseok thì lại quá trẻ con khiến anh chẳng nỡ lòng nào mà bỏ cậu nhóc ở lại đây một mình cả.

Cứ như thường lệ, tan học ra là Yoongi đứng dưới tán cây bàng trước sân bóng rổ đợi Hoseok. Anh thong thả đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm cây kẹo mút vừa mua ban nãy cho vào miệng ăn trong khi chờ nhóc con Hoseok. 20 phút trôi qua, sân trường vắng lặng hẳn đi, chỉ còn lác đác vài người đi lấy xe hoặc trò chuyện với lũ bạn. Còn Hoseok? Thường ngày chỉ cần chờ 5 phút là cậu bé liền có mặt rồi cùng Yoongi đi về, hôm nay chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu. Lòng Yoongi bất an khó tả, vội chạy quanh trường tìm Hoseok. Đi mãi đến khu đất trống sau trường, Yoongi nhìn thấy Hoseok với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Áo cậu bị bẩn và có vài chỗ rách tươm, trên tay đầy những vết trầy xước, khoé miệng vẫn còn rỉ máu, khuôn mặt hậm hực nhưng có phần hơi mếu. Anh vội chạy đến chỗ cậu.

- Hoseok, em bị sao vậy? Có chuyện gì vậy hả?

Hoseok dụi mặt vào ngực Yoongi, mếu máo kể.

- Em đã nhìn thấy hai tên đáng ghét trong lớp Yoongi cứ liên tục bắt nạt Yoongi, em không chịu được..em đã đánh bọn chúng. – Hoseok nhăn mặt kể lại, gương mặt hơi mếu, cố ngăn cho mình không khóc. Hoseok là thế, tính tình ngốc nghếch trẻ con nhưng lại thích tỏ ra mình là người lớn.

Yoongi phì cười rồi ôm cậu nhóc vào lòng, cảm nhận được một sự ấm áp len lỏi vào tim. Anh xoa đầu cậu làm mái tóc thấm đẫm mồ hôi có phần hơi rối.

- Hoseok đúng là đại ngốc. Từ nay đừng vì anh mà làm hại bản thân mình như vậy nữa, anh không sao.

- Nhưng..

- Thôi lại đằng kia anh sát trùng vết thương cho. - Yoongi nói, chỉ chỉ đến một cái cây cao to nằm trên đồi cỏ cạnh trường.

Hoseok ngồi ngoan ngoãn để Yoongi sát trùng vết thương bằng hộp dụng cụ y tế vừa đi mượn. Đôi tay thon và trắng nhẹ nhàng bôi thuốc, tránh làm đau Hoseok. Hoseok nhìn Yoongi từ nãy đến giờ không chớp mắt lấy một cái, trong đầu nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm suốt. Bãi cỏ hôm ấy đẹp lạ thường, đẹp vì cây lá tươi tốt sau trận mưa hôm qua hay vì trên bãi cỏ đang hiện hữu một tình yêu vừa chớm nở?

------------------

Thế rồi cũng đến thời điểm Yoongi phải rời xa cái mảnh đất thôn quê này mà đi rồi. Anh phải lên Seoul để theo đuổi ước mơ của mình - trở thành một rapper. Khi còn bé, anh đã từng rất hâm mộ những nghệ sĩ rap xuất hiện trên TV. Hoseok cũng vậy, có một lần Hoseok vừa xem một người rapper đang trình diễn vừa khen nức nở, rồi còn nói Yoongi sẽ rất ngầu khi làm rapper đó. Chẳng hiểu sao kể từ đó Yoongi càng quyết tâm hơn, anh muốn được trình diễn cho cậu nhóc ấy xem, thế nào nhóc cũng sẽ tấm tắc khen cho mà xem.

Yoongi soạn hành lý xong hết cả, vừa kéo vali ra đến cửa thì Hoseok hớt hải chạy đến, trên tay cầm một cái gối ngủ có cài quai màu xám mà đưa cho Yoongi.

- Em biết anh thích ngủ, nhưng mai mốt lên trên đó sẽ không còn được ngủ nhiều nữa, anh nhớ đem theo cái gối này để ngủ cho ngon nha. Nhớ về thăm Hoseok nữa.

Yoongi nhoẻn miệng cười thật tươi đến hở cả lợi, xoa đầu cậu nhóc cao hơn mình một chút.

- Anh nhớ mà, Hoseok ở lại mạnh khoẻ, không được trẻ con nữa đó biết chưa?

- Vâng ạ.

Ngày Yoongi đi, trời bỗng đổ mưa to. Mưa ngoài trời, mưa cả trong lòng Hoseok. Cũng chẳng ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra. Đời người ngắn ngủi lắm!

--------------------

Yoongi được làm thực tập sinh tại một công ty nho nhỏ tên là Big Hit. Anh ngày đêm luyện tập cùng những thực tập sinh khác với mong muốn là được debut. Những khi rảnh rỗi là Yoongi liền gọi điện thoại cho cậu nhóc dưới quê, đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm ngắn ngủi, hay chỉ là nghe Hoseok kể về một ngày đi học cũng khiến Yoongi cảm thấy vui và như được tiếp thêm năng lượng. Nhưng theo thời gian, những cuộc điện thoại dần ít đi rồi mất hẳn. Việc luyện tập chiếm phần lớn thời gian của Yoongi, anh mệt mỏi nên những lúc có thời gian rảnh là anh chỉ muốn đặt lưng lên giường mà đánh một giấc thật dài.

Rồi thoáng cái mà ba năm cũng đã trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày quan trọng trong cuộc đời Yoongi – ngày debut. Anh xin nghỉ phép hai ngày để về quê thăm gia đình và cả nhóc con Hoseok. Đã lâu không gặp chắc Hoseok bây giờ lớn lắm rồi ấy nhỉ? Yoongi nôn nao gặp lại Hoseok đến nỗi cứ mỉm cười suốt chặng đường về nhà.

Về thăm ba mẹ được một lát, Yoongi liền chạy qua nhà Hoseok. Anh nhớ nhóc ấy lắm, nhớ cái đứa nhóc mà suốt ngày cứ bám theo mình dù bất cứ nơi đâu.

Đã đến nơi cần đến, người đâu chẳng thấy mà đập vào mắt anh lại là di ảnh của Hoseok trên bàn thờ toàn nhang khói. Yoongi đứng chết lặng, hai mắt nhoè đi. Hãy nói là người nằm trên đây không phải Hoseok đi. Nhìn kìa, Hoseok đang cười kìa, cớ sao tim anh lại nhói đau từng hồi như vậy? Cậu nhóc này đúng là ngốc quá. Đã hứa là sẽ xem anh làm rapper, xem anh hát, lời hứa đã thực hiện được đâu mà đã bỏ anh mà đi mãi như thế này? Tim anh như bị ai bóp nghẹn, vỡ tan. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi để người mình yêu thương phải chịu đựng căn bệnh ung thư suốt mấy năm qua mà anh không hề hay biết. Anh căm ghét bản thân mình. Rồi anh bỏ chạy, chạy khỏi nơi này, nước mắt cũng theo từng bước chạy mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mặn chát.

Hôm sau, Yoongi dậy từ rất sớm, anh lẳng lặng ra mộ Hoseok cầm theo một bó hoa cúc trắng. Đôi mắt anh sưng húp và đỏ hoe, thân người rũ rượi chẳng còn chút sức sống. Anh quỳ xuống bên nấm mộ nhỏ trên đồi cỏ hôm nào, nơi chất chứa vô vàn kỷ niệm. Nước lại theo khoé mắt mà rỉ ra ngoài, rồi trời lại đổ mưa, mưa to như ngày anh đi cũng là lần cuối được gặp Hoseok. Chưa bao giờ Yoongi nói yêu Hoseok, Yoongi cũng chẳng xác định được tình cảm của chính mình ra sao. Chỉ biết là giờ đây khi mất đi Hoseok, tim anh đau đến rỉ máu. Hoseok đã chiếm cho riêng mình một ngăn nho nhỏ trong tim Yoongi từ rất lâu rồi.

Dù không tỏ tình, không một lời yêu nhưng Hoseok mãi mãi ngự trị trong tim Yoongi. Tình đầu..

-------------------
END
Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro