Chap 13: Ầm ĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gật nhẹ đầu. Nhìn vào chiếc giường kia mà cô nghĩ nó thiếu thiếu sao í. Liền hỏi anh.

-"Phòng còn cái gối nào dài dài không?"

-"Trong tủ. Chi vậy?"

Không màng đến câu hỏi của anh, Su Ji cứ thế bước đến tủ được đặt cạnh cái cửa, mò lục, tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy một cái ưng ý. Cô lấy ra cái gối dài có hình con mèo màu trắng được in lên đấy, màu cũng hợp với tone của chiếc giường.

Cô đặt nó xuống giữa chiếc giường ngăn cách hai bên.

-"Đây sẽ là vật ngăn cách giữa tôi và anh. Có lăn lộn gì thì cũng sẽ ôm cái gối này thôi."_Cô vừa nói vừa chỉ tay vào gối.

-"Cũng được."

Dứt lời, anh liền bước đi mà né cô ra để đến nhà vệ sinh. Khi đã xong, anh để mặc cô vẫn còn đứng đơ người ở đấy vì câu nói của mình mà ra khỏi và đi vào phòng làm việc của mình.

Căn phòng nằm bên phải cạnh phòng ngủ của anh. Phía trước cánh cửa thì có nguyên con chữ 'Genius Lab'. Bên phải còn có khóa mật mã và chuông. Cánh cửa được làm giày hai lớp để tránh tiếng ồn từ bên ngoài. Căn phòng rất rộng rãi. Vừa bước vào trong thì chắc chắn thứ đập vào mắt đầu tiên đó chính là cái ghế dựa xoay, bên trên còn có chiếc áo màu trắng sọc xanh có in chữ 'Suga' còn ngay dưới đó là con số '93'. Phía trước chiếc ghế là nguyên cái bàn để máy tính và các vật liệu để sáng tác nhạc. Phái bên trái thì còn có thêm một cái máy tính hình như lúc nào cũng hiện lên chữ 'Suga' trên màn hình và thêm một cái laptop. Bên trái là tận 2 chiếc piano có vẻ như sử dụng rất thường xuyên. Đằng sau thì có nguyên cái ghế sofa. Ngay trên chiếc sofa còn có một số con kumamon nữa(vì không biết con gì nên nói đại kumamon).

Anh bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế có lót tấm nệm nhỏ ở trên.

-"Haizz. Bắt tay vào việc thôi."

Vì mấy ngày nay anh không thể làm viết khi mà vết thương kia còn chưa khỏi. Bây giờ, khi đã ổn, anh mới có thể lao đầu vào một đống công việc còn đang dang dở.

Đột nhiên, anh xoay ghế sang bên trái và tay thì giương lên mở hộp đàn piano ra. Những ngón tay của anh đã sẵn sàng để nhịp bước theo những phím đàn.

Nhưng tiếng nhạc đâu đó phát ra từ bên ngoài làm anh không thể tập trung nổi vào việc đánh đàn dù cánh cửa đã được làm dày hai lớp thì chắc chắn nó lớn cỡ nào rồi.

Anh ngưng động tác mà cố thả lỏng mình để tập trung vào việc đánh đàn nhưng kết quả không như mong đợi. Cứ thế, anh lặp đi lặp lại hành động chắc cũng đã mười lần rồi.

Anh giận dữ và hùng hổ đứng dậy mà quẳng luôn việc đánh piano. Kéo mạnh cánh cửa mà đôi chân bực tức cứ thế giẫm thật mạnh xuống sàn.

Tiếng nhạc ầm ĩ, chói tai kia phát ra từ chính căn phòng khách thân yêu của anh. Một cô gái mặc nguyên bộ đồ áo thun rộng thùng thình, quần jeans lửng kiểu cách, kính râm đen cùng với cái khăn tắm cuốn trên đầu đang phiêu theo nhạc cách điên cuồng. Anh thấy mà cứ như người tâm thần trốn viện vậy.

-"Tắt nhạc cho tôi."_Tiếng nhạc lấn át cả giọng nói của anh làm cho cô không thể nào nghe thấy được.

-"Tắt nhạc đi cho tôi!"_Lần này thì anh đã lớn tiếng hơn.

-"Tắt nhạc ngay đi cho tôi!!!"_Bây giờ thì anh đã hét lên.

Nhưng vẫn vậy, cô vẫn không chú ý đến anh mà cứ nhảy nhảy theo nhạc. Thế nên anh đã mò tìm đến cái nơi phát ra âm thanh dữ dội này. Xác định vị trí, điểm đến trong tầm mắt, anh lao thẳng đến chiếc loa bluetooth được đặt trên bàn nhỏ cạnh sofa.

Tịt. Cái âm thanh đó đã tắt. Cô bất ngờ ngưng động tác kia mà làm bộ mặt mất hứng. Thế nhưng cô vẫn ngoan cố mà vươn tay ra bấm nút mở cho âm thanh tiếp tụp được thoát ra ngoài. Cứ vậy mà tiếp tục quẩy với bộ đồ kì quặc.

Nhưng anh lại tắt nhạc đi và cô cũng lại mở nhạc lên. Thế là cuộc tắt mở cứ vậy mà bắt đầu. Anh tắt thì cô mở. Cô mở thì anh tắt.

Tắt mở đến điên người, anh lập tức nắm chặt cổ tay cô lại đến đỏ hết cả lên.

-"Áaa."_Cô la lên khi cảm giác được một thứ đang siết chặt cổ tay mình.

Cổ tay của cô nhỏ bé còn bàn tay của anh thì rất to nên có thể dễ dàng nắm luôn hai cổ tay chỉ bằng một tay của mình. Không có cho cô chút cơ hội nào cả.

Tay cô nằm vẹn nguyên trong bàn tay ấm áp. Cố vùng vẩy bao nhiêu thì anh cứ thế mà siết chặt bấy nhiêu.

-"Cô điên à? Mới sáng sớm mà đã mở nhạc to đùng như thế lại còn mặc bộ đồ không ra thể thống gì. Không biết tôi đang làm việc à?"_Anh quát lớn.

-"Không. Tôi không biết anh đang làm việc."_Từ bao giờ mà cô đã học theo cách ăn nói của Suga, lạnh nhạt, cứng nhắc, ngắn gọn.

-"Một lần nữa thì chuẩn bị đi."

-"Chuẩn bị gì?"

-"Tự đi mà hiểu."

Anh quay phắt đi vào phòng làm việc và còn tiện thể tịch thu luôn cái loa bluetooth kia. Anh đóng cửa cái rầm làm cho cô cũng thuận theo mà giật mình.

-"Chỉ là tập thể dục buổi thôi mà."_Cô ngao ngán mà ngồi phịch xuống sofa.
~•~•~•~•To be countinued•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro