Chap 3: Đây là đâu? Cái quái gì đang xảy ra thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng tĩnh lặng,ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính xuống thẳng chiếc giường êm ái mà cô gái đang ngủ.

Cô gái bị giấc mơ kì quái kia làm cho thức giấc. Cô giật mình ngồi lên. Quay qua, quay lại, quay đủ hướng thì cô mới biết rằng đây không phải là nhà mình. Chợt nhớ rằng đã bỏ nhà đi nên càng băn khoăn không biết là chỗ nào nữa. Tưởng mình vẫn còn nằm trong giấu mơ, cô đột nhiên tát vào mặt một cái.

-"Ah! Đau quá! Thì ra là không phải mơ."

Từ từ bước chân xuống giường, cô mở cửa ra, đi ra ngoài phòng khách thì thấy một anh chàng nằm trên chiếc sofa ở đấy.

-"Ah! Má ơi!"_Cô bị giật mình bởi anh.

Tiếng nói đấy cũng đã làm cho anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh mở đôi mắt một mí ấy ra đã thấy cô đứng đấy đang nhìn thẳng vào anh.

-"Cô dậy rồi à?"_Anh hỏi với giọng nói nửa tỉnh nửa mơ.

-"Tôi đang ở đâu vậy? Anh là ai? Có phải tôi đã bị bắt cóc rồi không? Nếu muốn tiền thì cứ nói. Bao nhiêu?"_Cô băn khoăn vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

-"Cô cũng suy diễn ghê nhề."_Anh nhếch môi vì nghe những lời vô căn của cô thốt ra.

-"Đầu tiên, đây là nhà của tôi. Thứ hai, thật tình là cô không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua à?

Cô suy nghĩ một hồi và nói

-"Tôi chỉ nhớ là đã đến một quán rượu và uống rượu và...và...và...và gì thì tôi cũng chả nhớ nữa."

-"Ừ nhỉ, không nhớ là đúng rồi. Hôm qua uống say quá rồi chết ở đó luôn mà."_Anh lẩm bẩm trong miệng.

-"Anh lẩm bẩm gì vậy? Nói đi chứ!"

-"À thì hôm qua..."_Anh kể cho cô nghe chuyện hôm qua. Thật ra thì chỉ kể một phần còn cái phần tên kia làm cho anh chảy máu thì lại không nói ra.

Nhưng anh đâu ngờ rằng cô đã để ý đến bàn tay đang được một miếng vải bao quanh. Cô thắc mắc và hỏi.

-"Anh bị gì ơ tay thế?

-"À chỉ là thương nhẹ do hôm qua thôi mà."

-"Nhẹ gì mà nhẹ."

Nói xong, cô liền vào bếp mở tủ y tế ra, lấy miếng băng và thuốc. Cô chạy ra phòng khách đến chỗ anh. Ngồi xuống dưới đất, cô gỡ miếng vải kia ra khỏi bàn tay ướm máu của. Cô lấy khăn lau nhẹ vết máu, bôi thuốc vào tay anh.

-"Hơi xót một tí nên anh cố chịu chút nha."

-"Cô không cần phải làm vậy đâu. Tôi không sao mà."

-"Cứ coi như là tôi đi. Bây giờ thì ngồi yên một chút để tôi cuốn băng."

Anh ngoan ngoãn ngồi yên theo lời cô nói. Còn cô thì tỉ mỉ cuốn băng. Thật tình thì cô như là một chuyên gia vậy.

-"Xong rồi đấy."

-"Cảm ơn."_Anh ngại ngùng cảm ơn cô.

-"À mà quên nữa. Để tôi làm canh giải rượu cho cô."

Nói xong, anh đi vào bếp làm canh giải rượu. Cô vì ở ngoài phòng khách chán quá nên đã vào cùng anh luôn. Cô bây giờ mới được nhìn ngắm kĩ hơn ngôi nhà này. Nhà có tông chủ đạo là màu trắng tinh khiết với lối thiết kế hiện đại. Những vật dụng trong nhà thì chủ yếu là màu đen. Ngôi nhà nhìn khá đơn giản nhưng nó rất rộng rãi và bắt mắt.

Cô bước tới phòng bếp thì đã thấy anh đang chăm chỉ nấu.

-"Nhà anh cũng rộng nhề!"_Cô vừa nói dứt câu thì anh đã mang chén canh đặt lên bàn.

-"Chắc nhà cô không rộng bằng nên mới nói vậy chứ gì."_Anh tỏ ra vẻ hài lòng với căn nhà mới mua được này.

-"Không. Nếu tính ra thì nhà anh chỉ rộng bằng 1/3 nhà của tôi thôi.

Anh một phần nào cũng cảm thấy xấu. Anh kêu cô hãy uống đi để gạt bớt sự xấu hổ này. Cô cầm chén canh lên và uống. Anh chợt nhớ ra có một điều anh quên hỏi cô.

-"À. Tôi có thể hỏi cô điều này được không?"

-"Hỏi đi."

-"Cô bỏ nhà đi à?"

-"Đúng vậy. Vì có một số chuyện rất...nói sao nhỉ...rất bức xúc nên đã bỏ nhà."

-"Nãy giờ mãi nói chuyện mà chưa giới thiệu. Tôi là Su Ji. Rất vui được gặp anh."

-"Nhưng mà tôi nghĩ mãi không biết được anh là ai. Nhìn anh quen lắm."

-"Quen là đúng rồi. Tôi là Min Yoon Gi." *t/g:giờ mn bít ai rồi đấy*

-"Min Yoon Gi. Yoon Gi. Yoon Gi."_Cô suy nghĩ rồi chợt nhớ ra.

-"À. Có phải anh là Suga không? Suga trong BTS?"

Anh gật đầu.

-"Không ngờ lại gặp người nổi tiếng như anh trong hoàn cảnh này. Dù sao thì cũng cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi."

-"Tôi chỉ thấy nạn là giúp thôi."

-"Mấy Idol như anh cũng tốt bụng vậy à?"

-"Chẳng biết nữa."

-"Tôi cũng có nghe nói là anh chuyển ra ở riêng nhưng lại không biết là chỗ này.Nhưng sao tôi nhìn anh trông rãnh rỗi thế.

-"Tôi đang ở nhà dưỡng thương."

-"À."

Sau khi nói xong, dường như có một khoảng không im lặng bao trùm lên bầu không gian ấy. Chẳng ai nói với ai cả. Su Ji là người đã phá tan bầu không khí này.

-"Cái này hơi khó nói. Tôi có thể ở...nhờ nhà anh...khoảng...một tháng được không? Sau đó thì tôi sẽ đi ngay. Please."

-"Cái này cũng hơi khó để mà trả lời."

-"Dù gì anh cũng giúp tôi một lần rồi mà, thêm lần nữa có mất mát gì đâu. Chính anh là người nói là thấy nạn kà giúp mà. Tôi bây giờ cũng đang gặp nạn đây. Tôi sẽ trả ơn anh mà."

-"Ưm. Để tôi suy nghĩ đã. Vậy thì ba điều kiện đi.

-"Ok hết."

-"Làm gì cũng làm sao?"

-"Ưk."

-"Kể cả tôi nói cô làm tình với tôi, cô cũng làm sao?"

-"Ư...Ư...Ưk."

Nói đến mức này rồi mà vẫn không được_Suga suy nghĩ.

Mình nhất định phải ở lại_Su Ji suy nghĩ.
~•~•~•~•To be countinued•~•~•~•~
Chap này viết dài hơn mấy chap trước. Mn ủng hộ mị nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro