Cảm ơn cậu , tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay , tình đầu của tôi , cậu ấy kết hôn thật rồi , tuổi trẻ của chúng ta ai chẳng có đôi lần rời xa , phải không ?

    Mười hai năm về trước : Vào cái ngày cô xếp cho tôi ngồi cạnh cậu . Cậu không biết tôi vui mừng như thế nào đâu . Hằng ngày tôi vác sách vở đến lớp rất sớm , có khi còn sớm hơn cả bác bảo vệ nữa chỉ để cố gắng học cho bằng cậu . Mùi sương sớm thoang thoảng cùng những làn gió nhẹ vương trên mũi làm tôi khoan khoái vô cùng . Rồi cậu chỉ bài cho tôi , cậu giúp tôi đạt điểm 9 môn Toán đầu tiên .

        Mười năm về trước : Cậu trở thành người bạn thân duy nhất của tôi từ lúc nào không biết . Hai đứa trò chuyện thân thiết với nhau tựa như một cặp . Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi , rồi ngày ấy cũng đến . Cậu nói với tôi rằng không muốn chúng ta là bạn thân nữa , cậu thật sự thích tôi . Cảm giác lúc đấy lạ lùng nhưng cũng thật kì diệu . Dù sau này , mình tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện buồn ròi tự mình khâu vá , tôi vẫn chưa bao giờ quên được câu nói của cậu . Nhưng , tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn quá trẻ con để bắt đầu một mối quan hệ , nên tôi đã nhẹ nhàng từ chối cậu dù trong lòng đang hạnh phúc quá đỗi : 

      - Chuyện này để sau hẵng nói . 

    Dưới cái nắng gay gắng của buổi chiều thu , cậu học trò tuấn tú trước mặt tôi trông thật ngờ nghệch biết bao nhiêu . Khuôn mặt đỏ ửng , nụ cười ngượng ngùng . Tôi thấy cậu len lén giấu đi một thứ gì đó sau lưng .

    Chín năm về trước : Tôi và cậu chính thức trở thành một cặp . Những cái nắm tay khe khẽ , cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi khiến tôi xao xuyến vô cùng . Cậu đèo tôi khắp phố phường , bóng lưng cậu thẳng tắp dưới bộ đồng phục trắng ngắn tay . Khi ấy , tôi còn nhớ rõ nụ cười của cậu , cậu cười thật sảng khoái . Nắm chặt tay tôi và hứa mai sau cậu sẽ chở tôi cả đời . Trên người của cậu có một mùi hương rất riêng , mùi hương của hoa cỏ , khiến tôi nhớ mãi sau này .

    Tám năm về trước : Do lực học chênh lệnh nhau quá lớn nên cậu đỗ đại học danh tiếng , còn tôi học tiếp trường đại học ở tỉnh . Chúng tôi cách xa nhau nhưng ngày nào cũng vậy , mỗi tối cậu đều nhắn tin hỏi thăm tôi . Tôi khi ấy tin tưởng vào cậu , tin tưởng vào tình yêu tuổi học trò của mình . Mùa hạ năm mười tám tuổi ấy , trong ánh mắt trong veo của tôi , chỉ có cậu - Jungkook , tình đầu của tôi .

    Bảy năm về trước : Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ như vậy mà kết hôn . Trước kia tôi thích cậu vô cùng , bây giờ tình cảm của tôi dành cho cậu còn hơn vậy cả vạn lần .  Cho đến một lần , đang lướt facebook , tôi thấy một bức ảnh , không phải cậu đăng mà do một người bạn của cậu tag cậu vào . Trong ảnh , chàng trai của tôi đang trở một cô gái trông rất xinh xắn , cậu còn đang cười tươi rói , cái nụ cười mà tôi nghĩ chỉ dành riêng cho tôi thì giờ đây đang hiện hữu trong bức ảnh cùng với cô gái khác . Tôi buồn , dĩ nhiên , hơn cả buồn , tôi tuyệt vọng . Cậu ấy nói dối với tôi rằng hôm nay cậu phải đi làm thêm . Chàng trai của tôi hơi tý đỏ mặt ấy nay đã biết nói dối rồi . 

    Cảm giác bị lừa dối bí bách lắm , như ai đang nhốt mình trong căn phòng tối tăm vậy . Sau đó , tôi nhắn tin hỏi cậu . Cậu xin lỗi tôi và thừa nhận cậu có rung động với bạn nữ ấy : 

  - Anh xin lỗi em , Amie à . Anh chỉ là say nắng nhất thời thôi , mong em thông cảm , anh hứa sẽ không có lần sau . Em có thể bỏ qua và tin tưởng anh một lần nữa , được không ? 

   Tôi vì không muốn đánh mất cậu mà đồng ý cho anh một cơ hội . Nghĩ lại tôi đúng thật là một kẻ ngu ngốc và mềm yếu . 

    Năm năm về trước : Jungkook nói anh có ý định đi Incheon cùng với hội bạn thân của anh , tôi cũng ậm ờ như vậy cho qua chứ không hỏi gì thêm . Sau chuyện đó chúng tôi vẫn ở bên nhau , nhưng cảm giác không còn như trước nữa . Tôi chẳng biết giải thích ra sao , nhưng nó như kiểu có một bức tường lớn ngăn cách tình cảm của chúng tôi vậy .

    Cậu ít hỏi thăm tôi , ít nhắn tin cho tôi hơn . Chúng tôi nhìn thấy nhau nhưng lại không muốn thấu hiểu nhau nữa . Tôi biết trong nhóm đi chơi Incheon của cậu có Sohee - người đã từng chen chân vào cuộc tình chúng tôi bảy năm trước . Nhưng tôi không ngăn cản , vì tôi biết nếu tình yêu của cậu dành cho tôi đủ lớn thì chắc chắn cậu sẽ không bị lạc đường nữa . Thế mà tôi lại nhầm , chàng trai của tôi , cậu ấy đi không trở về rồi . Cậu dường như cố tình tạo khoảng cách và muốn rời xa tôi . 

    Bốn năm về trước : Cậu rối rít xin lỗi tôi khi tôi phát hiện cậu hôn cô bạn Sohee trong buổi tiệc cuối năm học . Tôi cười chua chát còn cậu tiếp tục van xin  . Trong lúc tôi tuyệt vọng tìm cậu thì cậu lại chọn cách phản bội tôi .

    Ba năm về trước : Tôi và cậu đều đã ra trường , cậu có công việc ổn định , tôi cũng vậy và chúng tôi vẫn yêu nhau như thế . Tôi không phủ nhận tôi là kẻ cố chấp , cố chấp tin vào thứ tình yêu đã mất từ lâu mà giờ đây đã thay thế bằng sự ràng buộc . Mỗi chiều cậu đều đón tôi rồi đưa tôi khắp phố phường Seoul . Thậm chí chúng tôi còn gặp mặt gia đình hai bên và tính đến chuyện cả đời . 

   Hai năm về trước : Tôi phát hiện cậu vẫn còn giữ liên lạc với Sohee , thậm chí những tin nhắn của cậu dành cho cô ấy còn tình cảm và mùi mẫn hơn cả cậu dành cho tôi .Tôi mệt mỏi với tình yêu này rồi .  Giá mà chúng tôi giờ đây chỉ là những đứa trẻ năm , sáu tuổi vô lo vô nghĩ nhỉ ?

    Hôm sau , tôi hẹn cậu ở cái lớp học cũ đấy , đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn nơi đây lần cuối . Cậu ngồi yên lặng ở đó , tôi cố gắng hít lấy một hơi thật sâu , tưởng như cái dũng khí của tôi sẽ bị mất dù chỉ vài giây thôi : 

   - Mình chia tay ở đây thôi nhé ? Đây là nơi chúng ta bắt đầu và em cũng muốn đây là nơi kết thúc .

    Tôi thấy cậu khóc , lần đầu tiên , tôi nhìn thấy chàng trai nhỏ bé của tôi rơi nước mắt . Cậu khóc to lắm . Và tôi nhìn trong đôi mắt của cậu có cái gì ấy tiếc nuối . Tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn mà đôi mà cậu tặng tôi , để trên bàn và rời đi . Chúng tôi giờ đây đã quá cái tuổi để đùa giỡn với tình yêu rồi .

    Một năm trước : Tôi chuyển công tác ở một nơi rất xa , xa chốn phồn hoa lộng lẫy này . Ngày cuối gặp cậu trên con đường nhà . Dưới cái nắng vàng nhè nhẹ của buổi chiều thu , cậu đứng im đấy , nhìn tôi rất lâu nhưng im lặng . Tôi cứ nghĩ khi nhìn lại cậu tôi ắt sẽ nhói lòng lắm . Nhưng thật lạ , tôi chỉ thấy mất mát một chút , nuối tiếc một chút mà thôi .

    Mãi cho tới lúc tôi bước qua , Jungkook đã níu tay tôi lại , ôm chặt tôi mà khóc như đứa trẻ 16, 17 tuổi làm sai chuyện gì . Tôi lặng lẽ nhìn cậu thêm một chút rồi dứt khoát bước đi .

    Một tháng trước : Tôi nhận được thiệp cưới của cậu . Cậu kết hôn rồi , cậu kết hôn thật rồi , nhưng không phải với cô gái đã chen chân vào cuộc tình chúng tôi năm nào mà với một cô gái được bố mẹ cậu sắp xếp . Ảnh cưới của cậu tràn ngập khắp Facebook , bạn bè ai ai cũng vào chúc mừng , chẳng biết có phải ảo ảnh không , tôi cảm giác ánh mắt của chú rể cứ có cái gì ấy vương buồn . Ngày cưới của cậu , tôi không dự mà chỉ gửi quà cưới.

   Tạm biệt cậu , mối tình đầu và cũng là thanh xuân của tôi . Lời hứa đèo tôi cả cuộc đời , giờ đây cậu không thực hiện được , tôi không thực hiện được và chúng ta mãi mãi không thực hiện được .

                                                                                         Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro