Phần 1: Như một định mệnh mà gặp gỡ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người đang vất vả chen lấn nhau trong xe buýt, Mã Ái Nhi không còn tâm trạng đâu mà lo chuyện bao đồng, rất an vị ngồi ghế sau cùng của xe vì giờ đây lòng cô đang cảm thấy rất hồi hộp vì sắp đường gặp người mình mong đợi suốt mấy tháng nay. Quen Duật Thẩm Lý được 4 tháng, giờ cô mới có cơ hộ gặp mặt. Tình yêu của họ cũng chỉ là xuất phát từ thế giới ảo, qua mạng xã hội. Nhiều lần chat video qua mạng cũng không có khiến cô cảm thấy bối rối như lúc này. Đôi lần cùng Thẩm Lý hứa hẹn nhiều lần, nhưng chả bao giờ có cơ hội để gặp nhau. Nhân lúc đang là dịp nghỉ 30/4 và 1/5, cô nhanh chóng muốn đi gặp anh. Biết là anh đang làm việc cách cô chỉ 27km, một khoảng cách rất gần lên cô muốn đi tìm anh, muốn anh được bất ngờ nên không có hé lời kế hoạch của mình.

Giai điệu bài hát "Xách balo đi tìm anh" từ máy thu nhạc làm cô như có thêm động lực cho mình, cứ như vậy mà bỏ qua sự sợ hãi, hay lo lắng đằng sau mà tiến lên phía trước. Chẳng phải cô rất cam đảm hay sao. (mk ko muốn dùng từ liều =))

Xe buýt dừng lại ở đường Nguyễn Trãi, cô chậm rãi bước xuống xe, tra lại địa điểm mà anh đã từng đưa cho cô. Thẩm Lý có từng nói với cô, mấy ngày nghỉ lễ này công việc của anh sẽ rất bận, ko thể tới gặp cô nên cô thông cảm, nhiều lần còn nói mãi lời xin lỗi khiến cô phải mủi lòng.

Màn hình xuất hiện dòng tin nhắn của đứa bạn, Ái NHi nhanh chóng mở ra xem, Hà là đứa bạn thân của cô từ bé tới giờ, nghe được tin cô muốn đi tìm người yêu của mình, đã nhanh chóng giơ tay ủng hộ cô tới cùng, lúc nào cũng động viên cô.

"- gặp được hắn ta thì ko được ngại nha, hai người quen nhau cũng lâu như vậy. Nếu tên đó có làm gì bồ, tôi sẽ chạy ra đó giết hắn"

Ái Nhi đọc xong dòng tin nhắn khẽ phì cười, cái con bạn thân này thật là!

Cô nhắn lại vài khuôn mặt cười rồi, đưa tay tắt màn hình điện thoại, phải nhanh chóng tìm tới anh, vì cô cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết.

Tìm tới trước cửa siêu thị tạp hoá to lớn ở nơi đây có trên big C, cô nhanh chóng bước vào. Cảm xúc cứ như vậy mà hấp tấp nóng vội, không biết là anh đang làm ở chỗ nào? Các đầu ngón chân như giã rời, cô hơi sợ vì chưa bao giờ tới nơi giống thế này.

- chị ơi cho em hỏi?_Ái Nhi đi tới hỏi chuyện một chị nhân viên gần đó, có vẻ cũng là nhân viên làm ở đây, chắc chị ấy cũng biết anh_em có người quen làm ở đây, tên là Duật Thẩm Lý làm ở phòng bảo vệ, em không biết ảnh đang ở khu nào ạ?

Chị ấy nhìn cô một lượt như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng mỉm cười với Ái Nhi, co hơi hiểu ra vấn đề.

- Em tìm người quen sao? Vậy đi theo chị!

- vâng ạ_Cô gật đầu ái ngại, cảm thấy hơi lo lắng, nhỡ may cô tìm sai địa chỉ thì thật là làm khó cho cô.

Theo tới căn phòng nhỏ có chứa đầy tài liệu, Ái NHi cảm thấy hoang mang, ko biết bắt đầy từ đâu. Nhìn thấy được tập hồ sơ của anh, cô vui mừng như vừa mới trúng sổ số, cười khì khì phấn khởi, như vậy quả thật anh không có nói dối cô, và cô đã tìm ra nơi mà anh làm việc.

- Người này sao? Nghe nói là xin phép nghỉ hai ngày rồi, cậu ta có đổi ca cho chị, nói có vẻ là muốn đi chơi với người yêu gì đó?

CHị gái đó nhìn Ái Nhi, hiền dịu giúp cô biết anh đang ở đâu.

Ái NHi lòng ko thể tin được, có gì đó rất sai trái ở đây, chả phải sáng anh nói anh đang chuẩn bị đi làm sao,  như thế nào chị gái này lại nói như vậy.

- chị bảo là anh ấy đi chơi với người yêu ư?

- phải đó, cậu ấy có kể với chị, mà em là em gái Thẩm Lý à?

CHị hỏi cô, không phải, không phải vậy, Ái Nhi lắc đầu cật liệt, cô không phải là em gái của Thẩm Lý, cô là người yêu của anh ấy, người yêu 4 tháng qua. NHưng giọng cô như lạc đi, những lời muốn nói như muốn nghẹn lại, cứ như vậy nói lời cảm ơn dành cho chị gái đó, rồi lặng lẽ rời đi.

Sắc mặt của Ai Nhi trở nên khác biết ngay từ lúc mới bước vào siêu thị.

Ái NHi không biết như thế nào lại đi tới bờ hồ, nơi có những hàng cây cổ thụ đứng bóng, cô mệt mỏi ngồi xuống nhìn màn hình điện thoại tối thui lòng  ko khỏi suy nghĩ, ko biết có nên gọi cho anh vào lúc này, cô tới đây chắc anh cũng không biết đâu. Hay anh xin nghỉ, cũng đang đi tìm cô vào lúc này thì sao? Nhỡ may lại giống mấy chi tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết, anh muốn cô bất ngờ. Lòng vui mừng lại lần nữa dâng trào, cô nhanh chóng gọi điện cho anh, nhìn hàng chứ my love và hồi âm thanh tút tút, trái tim cô như muốn đập loạn, phá lồng ngực mà thoát ra ngoài. Mãi rất lâu anh mới nghe máy, giọng nói trầm thấp ấy truyền thẳng tới tim cô, khiến nó lại càng rộn ràng.

- sao vậy?

Ái Nhi cảm thấy bối rối, cô không biết nên mở lời thế nào, có nên nói với anh cô đang ở rất gần anh không? hay là anh cũng đang đi tìm cô? NHưng ái Nhi lại chọn cách im lặng, cố điều chỉnh giọng điệu một cách bình thường.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh đang làm việc, thấy em gọi nên phải chạy vô nhà vệ sinh nói chuyện, quản lý của anh kĩ tính lắm, chị ấy không muốn anh làm việc riêng trong giờ.

Nghe anh nói tới đây giọng điệu có vẻ như rất vội vàng, hấp tấp. Cô nhớ lại chị gái lúc nãy, có treo bảng tên là loan, nhanh chóng tiếp lời hỏi lại.

- Chị ấy tên loan à?

- Phải , sao em biết?_phía bên kia có truyền tới sự kinh ngạc từ anh, cô nhận ra điều đó.

Như vậy là sao? Nếu như không phải nhầm người, ý kiến từ 2 phía thì cô nên tin lời của ai bây giờ, tại sao lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh này chứ?

- à, anh thỉnh thoảng có kể em nghe, tiện lời nên nói lại.

- vậy_Thẩm Lý như mới thở dài, càng khiến cô cảm thấy nghi ngờ_nếu không có chuyện gì, anh đi làm đây, trưa về nhắn tin?

- Vâng_Ái Nhi đáp lời nhẹ, cô nhanh chóng cúp máy, sau khi chào tạm biệt anh.

Nhìn màn hình tối thui như lúc ban đầu, cô không thể nghĩ ra, hiện tại mình sẽ nên làm gì lúc này. Mọi kế hoạch cứ tưởng trừng sẽ hoàn hảo, ai ngờ lại là cô không có suy nghĩ thấu đáo. Lần sau cũng nên báo trước với anh một tiếng thì vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro