Cuộc chạm mặt đầu tiên (•ˋ _ ˊ•)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Gia Linh là một nữ sinh cấp 3 - 17 tuổi. Trước kia, cô là một thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có tiếng. Mỗi ngày cô đều được sống trong tiền tài danh vọng, không cần nghĩ nhiều về thế giới xung quanh. Vậy mà một hôm, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Bố cô bị một người bạn trong nghề phản bội, chiếm đoạt tài sản dẫn đến công ty phá sản. Sau sự việc ấy, mẹ cô sốc lắm rồi lăn ra bệnh nặng. Anh hai cô thì đang là sinh viên năm ba của trường đại học H và học phí khá cao. Vì là con út trong nhà, Linh buộc phải ra ngoài làm thêm phụ giúp cho khoảng chi tiêu của gia đình cũng như để có thể tiếp tục niềm đam mê đi học của mình.

Gia Linh là một cô gái vừa có tài vừa có sắc. Vì trước giờ chỉ sống trong cuộc sống toàn màu hồng nên khoảng thời gian đầu xin việc mang lại nhiều khó khăn cho cô. Và cứ nhiều lần như thế cô có nhiều kinh nghiệm hơn, dần dần cô biết tận dụng những điểm mạnh của mình để xin việc. Với gương mặt thành từ, hiền lành và giọng hát thiên phú đã giúp cô xin được việc ở những quán trà hay vừa hát vừa làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke.

Nguyễn Hải Phong (17 tuổi) là một thiếu gia ăn chơi có tiếng, mỗi buổi tối đều thấy anh có mặt ở các quán bar, karaoke tụ tập bạn bè. Đối với anh, tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn bởi vì sao? Vì nhà anh có cả một công ty lớn thứ 2 thế giới kia mà.

Cùng trở lại với câu chuyện trong quán karaoke hôm ấy nào ~~

Vẫn như mọi ngày, tối nay Phong vẫn tụ tập bạn bè ở quán karaoke quen thuộc. Phòng hát lúc này thật náo nhiệt, những chiếc đèn pha nhiều màu chớp lên chớp xuống cùng với những cô em phục vụ sexy đến khó tả. Bạn bè Phong ai cũng quấn quýt lấy một cô xinh đẹp nào đó, trừ anh. Có lẽ trong số những cô nàng nóng bỏng kia không có ai là gu của cậu cả hay là... cậu không thích con gái nhi(∵)?Nhưng không khí một mình chưa kéo dài được bao lâu thì có một cô gái xinh đẹp với ba vòng chữ S chuẩn không cần chỉnh tiến lại gần anh. Trên tay cô cầm một ly rượu vang đỏ như bờ môi gợi cảm của cô vậy. Cô đi đến chỗ cậu, ngồi lên đùi anh, một tay vẫn cầm lý rượu vang ấy còn tay kia thì quàng lấy cỗ anh. Cô uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa thành ly đặt nhẹ nhàng lên bờ môi quyến rũ của Phong. Anh vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ nhưng khuôn mặt lại không có miếng cảm xúc nào (chả lẽ anh ta không thích con gái thiệt hả trời ಠಿ_ಠ). Cô nhẹ nhàng ghé sát tai anh thì thầm:
- Cậu có muốn thử...một đêm với tôi không??

Vừa nói, bàn tay của cô xoa nhẹ lên lưng, vai anh, còn tay kia sau khi bỏ ly rượu lên bàn thì cầm lấy tay anh đặt lên đùi mình. Anh vẫn không lên tiếng, vẫn ngồi yên chờ cô nói xong. Khi cô dứt lời, bàn tay anh đưa từ từ, chậm rãi từ đùi cô và rồi nâng cằm cô lên, đôi môi khẽ cử động:
-Không hứng!!!

Nói rồi rút ra một sấp tiền, nhét vào đôi gò bồng của cô rồi ra hiệu để cô đứng dậy. Ngày nào anh cũng đến bar, karaoke nhưng chủ yếu là để tiêu tiền chứ chưa bao giờ anh có hứng thú với người phụ nữ nào cả bởi lẽ anh vẫn chưa quên được hình bóng một người...

Không khí trong phòng này quá ngột ngạt rồi, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa thì:"Ầmmmm", tiếng vỡ bể vang lên cùng với nhàng chiếc ly đang nằm lăn lóc khắp sàn nhà và điều kinh khủng nhất là trên áo anh là một vũng nước to đùng. Đúng! Mọi người đoán đúng rồi đấy. Người đã va vào Phong không ai khác chính là Linh. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu nên quát lớn:
- Ầyyyy... Khỉ thật...Cô có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không mà dám làm ướt nó hả. Mà như cô thì có lẽ cả cũng không làm được số tiền lớn vậy đâu...

Về phía Linh, sau khi làm đổ đồ thì vội vàng nhặt những mảnh vỡ dưới sàn. Thấy cô có ý không quan tâm đến những lời nói của mình nên Phong vô cùng tức giận quát lớn hơn:
- Này cô kia. Cô có nghe tôi nói gì không hả???

Giật mình bởi những lời lớn tiếng của Phong, Linh đứng dậy và ánh mắt hai người nhìn nhau. Dường như có thứ gì đó vô hình làm Phong có cảm giác bị lôi cuốn vào đôi mắt sâu thẳm của Linh hay là do sắc đẹp của Linh đã làm Phòng đứng hình? Trong cái khoảng khắc hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau thì bỗng Linh lên tiếng:
- Xin lỗi...xin lỗi anh... Tôi thực sự không cố ý đâu... Tôi xin lỗi

Nhờ tiếng xin lỗi của Linh mà Phong như hoàn hồn lại rồi nói với cô bằng thứ giọng mỉa mai:
- Vậy nếu cô quỳ xuống xin lỗi tôi thì có lẽ tôi sẽ tha lỗi cho cô đó!!!

Khi nghe yêu cầu của anh, trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, cô cũng đáp trả anh bằng thứ giọng mỉa mai như anh đã nói:
- Tại sao tôi phải quỳ xuống xin lỗi anh hả. Tôi đụng trúng anh thì tôi cũng đã xin lỗi rồi nhưng việc quỳ xuống thì xin phép... tôi khônggg làmmm. Hừ (。-'ω-)ー

Nghe vậy, máu trong người anh nóng lên. Anh trả lời cô như muốn thách thức:
- Nếu không thể quỳ thì cô vẫn có thể đền cho tôi chiếc áo này mà

Cô xì một tiếng:
- Chỉ là đền một chiếc áo thôi mà... Bao nhiêu hả?

Anh ghé sát thì thầm vào tại cô:
- 46 triệu

Cô mắt chữ O mồm chứ A ngầm ngừng:
- Ờ thì...

Anh cười đắc ý:
- Đó nhé, tại cô hỏi giá nên tôi mới nói đấy. Tôi khuyên cô nếu không muốn có chuyện lớn thì quỳ xuống xin lỗi tôi mau!!!

Cô cảm thấy rất khó chịu. Đây là người đầu tiên cô gặp mà có thể sai khiến cô đủ điều như vậy. Cô nhất quyết không quỳ , cô sẽ không bao giờ quỳ gối trước hạng người như vậy đâu. Anh thấy cô cứ nhất quyết không nghe lời mình nên quát lớn:

- Gọi quản lí ra đây. MAU LÊN!!!

Quản lý của quán lật đật chạy ra, cúi người xin lỗi cậu liên tục và hứa để không tính tiền hôm nay. Vậy là mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Nhưng Linh sau đó suýt bị đuổi việc, máy mà có Trang - cô bạn thuê chung nhà với Linh- đã cố gắng biện hộ giúp nên Linh được tiếp tục làm việc và phải bị trừ nửa số lương tháng này.
                 ~ Hết chap 1 rồi ~
______________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có gì sai sót các bạn cứ thoải mái nêu ý kiến. Nếu truyện được ủng hộ nhiều thì mình sẽ ra nhiều chấp mới hay hơn nữa đó ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro