Phần Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 12 :

Công ti cô gần đây thêm vài nhận viên mới cô có ấn tượng nhất đối với cô gái có tên Tiêu Hàn kia.Tiêu hàn là một cô gái hoạt bát,năng động và trẻ con đang thử việc ở công ti cô.Cô với Tiêu Hàn chơi rất thân với nhau,có hôm Hàn Hàn nói :

-chị có muốn gặp chị gái em không ? chị agsi em xinh lắm a~ và đặc biệt rất ngốc nữa

cô ôm Hàn Hàn vào lòng nói :

-ừm chị cũng muốn gặp xem chị gái em ra sao,xem có giống em không . Một cô gái năng động và yêu đời

Hàn Hàn bật cười nói :

-tối nay nhé chị,cả người yêu chị ấy cũng đi đấy

cô mỉm cười đôn hậu nói :

-chị nhất định sẽ đi

Đến tối cô diện trên người một bộ váy màu xanh lam nhạt mềm mại ngắn đến ngang đùi và đi sát eo cô.Phía trên chiếc váy là một chiếc vòng cổ có hình nửa trái tim là chiếc vòng cổ Ngạo Thần người cô yêu thương đến mù quáng tặng cô nhân ngày tròn một năm họ yêu nhau.Cô đi đôi giày màu vàng lấp lánh kim tuyến.Cô đi đến chỗ hẹn trước và ngồi vào bàn cùng với Tiêu Hàn,xa xa cô thấy một cô gái xinh đẹp đang sánh vai cùng một chàng trai trông rất giống Ngạo Thần.Tiêu Hàn reo lên :

-A chị gái !!! em ở đây !!!!

và cặp đôi đó cũng lại gần,và giờ cô đã biết chàng trai ấy là ai,không ai khác lại là Ngạo Thần.Cô gần như khóc cố nén nước mắt vào sâu thẳm bên trong trái tim đang dần vỡ vụn.Anh nhìn thấy cô thì sững sờ,cô nở một nụ cười băng giá.Anh liếc mắt sang người con gái vô cùng xinh đẹp kia rồi kéo ghế cho cô gái đó ngồi.Tiêu Hàn nhanh nhảu nói :

-đây là chị em Hạ Băng,còn người kia là người yêu chị ấy tên Ngạo Thần

cô mỉm cười ôn nhu nói :

-hai người rất đẹp đôi mong hai người sớm thành duyên nhé

anh sững sờ vì cô đến mức này vẫn còn có thể cười tươi như vậy.Trong lòng anh cũng hơi nhói đau nhưng trong phút chốc  vì dục vọng cá nhân vì tiền tài nó đã đánh mất đi cảm giác ấy.

hàn băng hớn hở nói :

-hóa ra đay là Lam Huyền Nguyệt,tôi nghe em tôi kể về cô rất nhiều nào là chăm chỉ trong công việc đến cơ thể cũng tài sắc vẹn toàn đúng là ai có phúc mới được cô yêu

anh khẽ quay sang nhìn cô,cô thấy anh nhìn cô,cô chợt mỉm cười như chúc cho anh được hạnh phúc.Anh hơi nhíu mày rồi quay lại nhìn Hạ Băng và ôm cô vào lòng nói :

-hôm nay không say không về nhé

Tiêu Hàn khấn khởi vui mừng nói :

-oki anh rể không say không về

________________________________________________________________________________

chap 13 :

Cô bị Hàn Hàn chuốc cho say khướt còn Hạ Băng cũng bị cô em gái và Ngạo Thần chuốc cho ngủ say ,anh cười nói :

-thôi không chuốc rượu nhau nữa không tí không về được thì khổ

Huyền Nguyệt cầm ly rượu đưa đến miệng anh và nói :

-uống đi,một ly thôi rồi kết thúc

anh nhìn cô,ánh mắt tỏ ra có chút gì đó buồn bã và anh cũng từ từ cầm ly rượu uống hết.Cô cười và khoác vai Tiêu Hàn nói :

-Về thôi em khuya rồi

bốn người cùng dìu nhau ra xe rồi ra về ,anh đưa từng người về nhà ,còn nhà cô xa nhất nên đi xe cũng lâu ,trong xe chỉ còn hai người làm cô rất khó chịu nói :

-dừng xe!!! dừng xe ngay cho tôi

anh nhìn xuống phía cô sau chiếc gương phản chiếu và nói :

-để anh đưa em về đi Tiểu Ng......

anh chưa kịp nói hết câu cô đã xen vào giận dữ nói :

-đừng gọi tên tôi ,tôi không muốn nghe gì từ anh nữa.anh dừng xe ngay cho tôi không thì tôi sẽ nhảy xuống

anh sợ hãi vì anh biết tính cô nói gì thì sẽ làm cho bằng được.anh liền dừng xe,cô vội vàng mở cửa rồi chạy đi trong đêm tối.Anh ra khỏi xe và đuổi theo cô nói :

-em đứng lại đó cho anh

anh càng nói cô càng chạy, cô dừng lại giật chiếc vòng cổ ra và ném xuống hồ và mỉm cười nói :

-chấm hết ở đây!!!

anh ôm cô vào lòng rồi nói :

-xin lỗi em.....

cô đẩy anh ra và ùi về phía sau không cẩn thận đã ngã nhào vào người nào đó ,cô cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc,cô mở mắt ra thì thấy rất ngạc nhiên không ngờ người đo ại là anh_Mạc Thiên. Mạc Thiên mỉm cười nói :

-nào cô bé !!!em lại khóc rồi

______________________________________________________________________________

chap 14 :

Mạc Thiên ôm cô vào lòng hỏi :

-kẻ nào đã làm cưng khóc vậy hả? lại là hắn à?

cô không trả lời.Đúng lúc đó Ngạo Thần đuổi kịp thì Ngạo Thần thấy cô đang trong vòng tay của một người con trai xa lạ.Mạc Thiên không kìm nổi tức giận liền đặt cô xuống lao vào Ngạo thần đánh túi bụi hét :

- Đồ hèn tao đã cho mày một cơ hội để bù đắp cho cô ấy nhưng mày không biết trân trọng còn làm cô ấy khóc thêm lần nữa

Anh tiếp tục đấm vào bụng Ngạo Thần làm anh không cánh nào tránh được những cú đấm hòa lẫn cả sự đau thương tột bậc và sự giận dữ ấy .Cô chạy vào can thì Uyển Đình ngăn lại noí :

- cậu không được đi ra đó Huyền Nguyệt

cô khóc cho đến khi mệt mỏi không khóc được nữa cô hét lên :

- thả anh ấy ra Mạc Thiên

Mạc thiên giờ như con thú dữ muốn nuốt chửng Ngạo Thần vậy :

- mày là đồ súc sinh

nói rồi anh đạp vào bụng Ngạo Thần một nhát rồi đi đến bên cạnh Huyền Nguyệt ôm cô vào lòng,anh không để ý đến những giọt nước mắt sau lưng anh đang rơi lã chã,người con gái ấy vội lau nước mắt rồi rời đi.

________________________________________________________________________________

chap 15 :

Sáng hôm sau cô thấy mình đang ở phòng ngủ của Mạc Thiên và thấy anh đang ôm mình ngủ.Cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua nước mắt cô lại rơi làm anh chợt tỉnh giấc.Anh ôm cô vào lòng nói :

-chuyện gì cũng sẽ qua, hãy quên hết đi những kí ức đau khổ đó hãy xóa sạch đi rồi một ngày nào đó chắc chắn em sẽ quên được anh ta mà thôi

anh buồn bã ôm chặt cô vào lòng và cứ thế cô cứ khóc cho đến khi ngất đi.

một năm sau cô lại đi làm bình thường sau đợt nghỉ dài hạn.Cô bây giờ đã quên,quên đi hình bóng ấy một hình bóng mà cô nghĩ rằng sẽ không thể nòa xóa nhòa. thanh Thanh nói :

-Nguyệt ơi thư của cậu này

cô cầm thư và đi ra chỗ khuất bóng người mở ra xem,đúng lúc đó anh thấy cô liền lén theo sau hù cô một cái làm cô giật mình nói :

- anh...anh làm gì vậy Thiên

nói rồi cô cốc đầu anh một cái rõ đau làm anh bực bội nói :

-chỉ đùa tí thôi mà em đánh anh

cô cười nói :

-tại anh thôi

anh phùng má nói :

-thư gì vậy đưa cho anh xem với

cô cười khổ đưa bức thư cho anh,anh đọc xong im lặng một lúc lâu rồi nói trong giận dữ :

-hừ!!! thằng khốn nạn, em cứ hẹn nó ở quán cafe đó còn mọi chuyện để anh lo

cô nhìn anh trong sợ hãi,lâu lắm rồi mới thấy gân xanh của anh nổi lên rõ rệt như vậy,cô không muốn nhìn thấy anh tức giận như thêm nữa cô im lặng một lúc lâu thì thấy sát khí quanh mình cô đánh liều một phen.Cô đẩy anh vào góc tường rồi hôn anh cho đến khi thấy hơi thở của anh ngắt quãng và yếu ớt,cô từ từ nhả anh ra và nhìn lên gương mặt anh bất giác mặt cô ửng hồng vì trông anh lúc này  rất yếu ớt và chẳng có chút gì gọi là phòng vệ cả.Cô tấn công bất ngờ càng làm anh mất đi ý thức tự chủ,chỉ biết hòa theo tiết tấu của cô.Những sợi tóc rũ trước trán anh cù vào mũi cô,cô không kháng cự được dục vọng trong mình nữa rồi ,cô đưa tay ôm anh thật chặt,móng tay cô bấm sâu vào làn da trắng trẻo trên lưng anh để anh vùi mặt vào cô,.gợi lên tiếng kêu khe khẽ và cảm giác ve vuốt nóng bỏng,anh thở dốc và ngắt quãng nói :

-chúng ta.....đa....n......g...đang....ở....công..ti....

cô cười hôn anh thật sâu.

-ưm......a.....m...ư...m...

anh thở ngắt quãng nói :

-em......hư.....lắm 

nói rồi anh đứng dậy nhưng không vững suýt ngã nhào vào người cô,cô cười tủm tỉm rồi ôm lấy anh nói :

-đã làm gì đâu mà đứng không vững thế

anh lườm cô một cái rồi nói :

-em.....hừ....tại em mà ra hết...

nói rồi anh bực bội đi về phòng làm việc,cô đứng nhìn anh mỉm cười nói :

-cách này thật hiệu quả hihi vui thật đấy a~

________________________________________________________________

chap 16 :

Sáng hôm sau cô đến quán cafe năm ấy,quán cafe ấy chẳng có gì thay đổi,riêng chỉ có lòng người là vô tình đổi thay.Cô đến và đã nhìn thấy Ngạo Thần đang ngồi chờ ở đó,cô bước đến bàn rồi ngồi xuống mỉm cười,nụ cười cô thật lạnh lùng như hai người chưa bao giờ quen biết vậy.anh thấy vậy càng thêm buồn và nghĩ lại năm đó anh càng không có tư cách gì nói chuyện với cô cả ,anh ấp úng nói :

-dạo này em khỏe không?

cô nhếch môi nói :

-tôi rất khỏe.Còn anh?

anh im lặng hồi lâu rồi trả lời :

-anh cũng bình thường thôi

cô lạnh nhạt nói :

-anh gọi tôi ra đây có chuyện gì ?

anh nhìn cô nước mắt từ trên mi trào ra,anh đã khóc cô hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh khóc ,cô nói :

-tôi không ngờ là anh khóc vì tôi cơ đấy

anh nhìn cô rồi nói :

-anh xin lỗi...anh....thật sự rất yêu em......

cô cười dài nói :

Yêu tôi ? anh có nhầm không đấy ?

anh im lặng, cô nói tiếp :

-cho dù anh có hối hận và quay về,tôi cũng không thể ở bên anh .Cho dù tôi tha thứ nhưng tôi cũng không thể quên những và nỗi đau anh để lại cho tôi,Những vết thương ấy giờ cũng chưa thể lành nó chỉ tạm che lấp đi thôi.Anh lại muốn tôi tổn thương thêm bao nhiêu lần nữa thì anh mới hài lòng hả Lâm Ngạo Thần

anh im bặt,cô đứng lên định ra về thì có bàn tay ấm áp tựa như năm đó khiến cho cô bất giác rung động,cô quay lại và thấy anh nắm tay cô và ôm lấy cô,cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nói :

-anh sẽ bù đắp cho em

cô cười nhạt nhẽo,rồi lấy sức đẩy anh ra nói :

--xin anh hãy tự trọng

anh cười đau khổ nói :

-đây là cái kết mà anh phải nhận

đúng lúc đó Mạc Thiên bước vào và ôm lấy cô rồi nói :

-mày đừng xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nữa,cô ấy phải chịu đủ rồi không thể chịu thêm một cú sốc tinh thần nào nữa.Từ khi mày và con đĩ kia công khai quan hệ rồi đến khi con kia phản bội mày,cô ấy đã sốc nặng và nó lặp lại nhiều lần dẫn đến bệnh tim,nếu cô aaysbij sốc nữa tao không biết chuyện gì sẽ sảy ra với mày đâu

Ngạc Thần lo lắng nói trong buồn bã :

-tại sao không nói cho anh biết? tại sao lại nói dối anh?tại sao????

Cô mỉm cười lạnh lùng đến băng giá nói :

-đã kết thúc rồi không phải sao? 

anh cười cay đắng nói :

-chia tay rồi tư cách gì mà nhớ nhung

Cô mỉm cười ấp áp nhìn Mạc Thiên đang nổi giận kia rồi hôn anh thật lâu

-ưm......m...a....a...

anh nhẹ nhàng gỡ đôi môi đỏ mọng đang cong lên của cô và mỉm cười nói với cô :

-ta về thôi

Cô nhìn Ngạo Thần mỉm cười ấm áp như trong đêm đông lạnh giá có gió xuân thoáng qua làm tan đi sự băng giá ấy và nói :

-chúc anh hạnh phúc, người tôi đã từng yêu rất nhiều,từng vì anh mà đau đến lạnh lùng băng giá

cô bước đi cùng Mạc Thiên để lại anh một mình nơi ấy nhưng cô không quay mặt lại để thấy rằng anh đã đau như thế nào và để thấy rằng anh đã gượng cười với hai hàng nước mắt và ngày cuối cùng hôm đó trên báo 24h đã có một tin"tổng tài Lâm Ngạo Thần ung dung lỗi lạc một thời mà chỉ vì một người con gái đã ra đi mãi mãi và trên mặt anh lúc ấy nở một nụ cười mãn nguyện......".Cô đọc xong thì tim bắt đầu đau nhói,và càng ngày cô càng khó thở,Mạc Thiên thấy vậy liền lao vào ôm cô và hét :

-Lam Huyền Nguyệt!!!!!!!! tỉnh lại đi!!!

...khi cô tỉnh lại thì thấy anh gục đầu vào cạnh giường vì mệt mỏi.Cô mỉm cười xoa đầu anh,anh chợt tỉnh giấc và anh ôm chặt lấy cô và nói trong nghẹn ngào :

-Tiểu Nguyệt......anh...xin em đừng làm anh đau như vậy nữa.....anh không chịu nổi khi em như thế này thêm một lần nữa đâu.....anh xin em ......

Cô cười gượng và hôn lên trán anh nói :

-em hứa

anh hôn nhẹ lên ngón tay em và lấy ra trong áo một chiếc nhẫn và nói :

-làm vợ anh nhé Lam Huyền Nguyệt

Cô mỉm cười gật đầu,anh vui mừng đeo nhẫn vào tay cô rồi hôn lên tay cô lần nữa rồi nói :

-anh yêu em nhiều lắm...rất nhiều..rất nhiều

cô nhìn anh và ôm lấy anh và nói :

- I love you <3 

mấy tháng sau họ tổ chức đám cưới rất long trọng,có Uyển Đình cũng đến dự và lúc ấy cô đã gặp được,cuối cùng cô đã gặp được người con trai ấy,cô đến gần người con trai đó và nói :

- chào anh

người con trai có hơi bất ngờ nói :

-chào Tiểu thư

cô mỉm cười nói :

-anh tên gì vậy chàng trai?

người con trai mỉm cười ôn nhu nói :

-tôi tên Dục Phong...còn đây chắc là Tiểu Thư Uyển Đình ?

cô mỉm cười nói :

-ừm

hôm đó hai người nói chuyện rất lâu,Dục Phong cũng rất mến cô và cô cũng vậy.Hai người nhanh chóng chiếm trong tim nhau một tình cảm rất lớn........

_________________hết truyện đây là kết thúc mở cho Uyển Đình Và Dục Phong nên độc giả có thể tưởng tượng ra một kết thúc tốt đẹp hay lại đen tối cho nhân vật Uyển Đình chúng ta____________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro