Tình đầu khó phai - Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nheo mắt lại, ánh nắng sớm xuyên qua những song sắt của cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Tôi xoay người tránh cái ánh sáng ấy và để đôi mắt nhìn vào tấm hình tôi và em cùng chụp nằm rơi trên sàn. Đưa tay với lấy, tôi ngắm, tôi nhớ... Cho đến tận giây phút này đây, tôi mới có thể tự an ủi mình rằng tôi đã mơ một giấc mơ về em và trong giấc mơ đó em đã biến mất khi tôi còn chưa tỉnh giấc…

Ngày tôi đến cũng là ngày em đến, dãy nhà trọ chỉ toàn những học sinh của trường chuyên Bắc Giang. Em rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ, đôi mắt ướt, em không cao lắm nhưng cũng không phải nấm lùn, dáng em hơi gầy và tên em cũng thật ấn tượng…  Mai Chi đến sau tôi chỉ vài giờ, em cùng hai bạn của mình thuê phòng bên cạnh phòng tôi. Như những lần chuyển phòng trước, đến xóm mới là chúng tôi mua bánh kẹo, hoa quả mời mọi người ở các phòng khác sang phòng mình làm quen, kết bạn. Phòng tôi có ba thằng, tất cả đều chuyên Toán. Xóm trọ có 5 phòng, có mấy anh lớp 12 cũng chuyên Toán rồi chuyên Hóa và mấy em lớp 10 chuyên Anh. Phòng Mai Chi thì chuyên Văn cả. Chúng tôi cứ thế làm quen, hát hò và kể cho nhau nghe về trường lớp. Đến lúc cuối, trước khi ra về, em mượn tôi chiếc bút, đến gần tờ giấy A0 mấy thằng chúng tôi dán lên tường để ghi nhớ công thức, để chép lên những câu ngạn ngữ, những bài thơ hay và đôi khi vẽ vời linh tinh. Mai Chi viết lên đó một dòng chữ ngoằn ngoèo, kỳ dị. Và chính dòng chữ này đã mở ra những tháng ngày đầy cảm xúc của tôi…

Em kiêu căng thách đố tất cả những chàng trai của xóm trọ nhỏ rằng nếu ai giải được dòng chữ này em sẽ gọi người đó bằng … chồng. Em tự tin đến mức độ như thế cơ đấy, nhưng lúc đó thực sự tôi không để ý đến lời em nói lắm. Chỉ là cái thói tò mò, hiếu thắng mà khiến cho tôi tự bắt mình phải giải bằng được dòng chữ ấy mà thôi… Sáng hôm sau, tôi quyết dành cả buổi sáng để làm chuyên gia mật mã, hai chàng phòng tôi cũng đăm chiêu suy nghĩ, mấy anh phòng cuối còn mang cả điện thoại sang chụp cho chính xác để mang về phòng cùng… “thảo luận” như mấy ông ấy nói. Cả một lũ đàn ông hì hục đến tận trưa mà thằng nào cũng điên điên vì không hiểu là nó có nghĩa gì nữa. Nghỉ, đi chợ nấu cơm đã. Mai Chi đi học về đúng lúc chúng tôi đang ăn cơm. Em ngó vào, buông một câu:

-         Thế nào mấy chàng, đã có chàng nào được làm chồng em chưa nhỉ!

Em có tình kéo dài tiếng chồng rồi  cười một tràng rất thách thức. Được, đã thế thì… Nhưng mà quả thực là khó thật.  Mấy thằng miệng đầy cơm, mím môi cười trừ. Buổi chiều đến lớp mà đầu óc tôi cứ lởn vởn mấy cái chữ ngoằn ngoèo ấy. Buồi tối mấy anh sang hỏi giải được chưa, cứ nghĩ mấy ông ấy giải được rồi nhưng mà chẳng cao thủ nào đủ trình với em cả. Anh Phương còn bảo:

-         Chắc nó viết linh tinh để trêu đùa anh em mình đấy. Có khi giờ chúng nó đang cười thầm và bảo anh em mình là mấy thằng dại gái.

Hic! Thực ra thì cái lúc đó tôi đâu có để ý gì đến nhan sắc của em đâu chứ. Đến cái lúc ấy, tôi vẫn là một chàng hoàng tử bé ngu ngơ với tình yêu, chưa từng biết đến cái nắm tay con gái  là gì. Cũng bởi vì tôi là một con mọt sách, một học sinh chăm chỉ, một thằng con trai ngoan hiền và nhiều khi bạn bè  vẫn trêu tôi là Huy “ngố”. Có lẽ tôi ngố thật, nhưng thực tình thì tôi nhát gái lắm, tôi hay bị các bạn gái trêu đùa, mỗi lúc ấy là tôi cũng cứ run hết lên, nói năng lắp ba lắp bắp. Mấy thằng bạn tôi thì vẫn bảo nhiều đứa nó thích tôi vì tôi nhà giàu, đã vậy lại còn hiền khô và học giỏi. Tôi thì chẳng quan tâm, cứ hồn nhiên vô tư và làm một thằng con trai ngoan của bố mẹ là tôi thấy cuộc sống ý nghĩa rồi.

Thế rồi mấy ngày trôi qua từ tối hôm đó, chẳng ai quan tâm đến cái dòng chữ ấy nữa. Tôi thì cũng không hay sang mấy phòng khác, chỉ có Tùng là hay lượn lờ sang phòng Mai Chi thôi, có vẻ nó có cảm tình em Hà cùng phòng Mai Chi, thấy hay trêu đùa em ấy, rồi còn xin số điện thoại từ cái hôm mới đến nữa. Tùng thì vốn đa tình rồi, cũng khéo miệng, thấy kết em nào là sẽ phải tìm mọi cách xin số của em ấy để làm quen nhưng khổ nỗi là sau một thời gian thì em nào cũng nói rằng em chỉ coi anh như anh trai thôi và bây giờ thằng bạn tôi có đến năm sáu đứa em kết nghĩa. Tối hôm nay Tùng cũng lại sang phòng bên đó, một lúc sau nó về, nhìn thẳng vào tôi và nói:

-         Em Chi hỏi thăm chú đấy. Em ấy thích chú hay sao ấy, còn hỏi chú giải được cái dòng mật mã của em ấy chưa. Hơ…hơ…hơ…

Sau tiếng cười đểu đã thành thương hiệu của Tùng, nó bước đến trước tờ giấy, ngắm nghía rồi nhìn qua tôi, nói tiếp:

-         Thế cậu học sinh thông minh nhất trường bó tay rồi hả? Tao thì thấy nó cũng dễ thôi nhưng mà tao lại lỡ kết em Hà rồi, giờ mà nói ra đáp án thì lại làm khó em Chi. Thế nên anh sẽ giao trọng trách cao cả này cho chú, chú Huy ạ!

-         Ờ! Thì… cũng dễ thôi nhưng mà … tao có muốn làm chồng nó đâu mà tao nói ra chứ  – Tôi đỡ lại.

-         Hử… hai bố chém gió với nhau đấy à? Sao tao chưa biết đáp án – Hoàng quay ra nói.

-         Mày suốt ngày Audition thì sao mà nghĩ ra được, mà mày có con vợ của mày trong game rồi. Bài toán khó này thì tao chỉ tin tưởng vào bạn Huy của tao thôi. Hơ…hơ…hơ…

Lại cái điệu cười đểu đó, tôi quay lại nhìn dòng chữ, rồi hỏi Tùng:

-         Thế nhưng mày có hỏi em Chi là em ấy đùa hay thật không?

-          Có hỏi, em ấy còn cười vào mặt tao rồi bảo bọn mình chỉ có tiếng  mà không có miếng, bảo bọn mình chỉ số IQ thấp chứ… Lúc ấy tức thật đấy mà không làm gì được.

Tôi cũng cảm thấy tức, cái sĩ diện của một thằng con trai lại nổi lên… Và mọi quyết tâm đổ dồn lên não, cảm giác như chưa bao giờ tôi lại hiếu thắng đến như bây giờ.

-         Được, đêm nay tao sẽ giải ra cái dòng quỷ quái này – Giọng tôi quả quyết.

Hai thằng bạn trố mắt nhìn tôi, rồi mỗi thằng thở dài một cái.

-         Sắp có sự kiện lớn rồi – Hoàng lẩm bẩm.

Rồi hai thằng nó mở sách ra làm bài tập. Còn tôi thì hì hục với cái dòng chữ ấy. Ơ nhưng mà tôi cảm giác như hôm nay tôi thông minh lạ thường, tôi cảm giác như IQ của tôi phải cao hơn nhiều lần bình thường và chưa đầy một tiếng tôi đã tìm ra… chìa khóa để giải cái dòng chữ ấy và… chỉ cần thêm gần một tiếng nữa để tôi hò hét nhảy nhót như một con khỉ đột. Hai thằng bạn tôi một lần nữa trố mắt nhìn nhưng lần này mồm chúng nó chữ O và phải mất vài giây thằng Hoàng mới thốt được một câu:

-         Thôi, thế là mình lại đoán đúng, ôi thôi mình phục mình quá cơ!

Nhưng Hoàng phải giật mình thêm một lần nữa, lần trước là do tôi, còn lần này là do Tùng quát tôi:

-         Im, im ngay, nửa đêm còn muốn  bác sĩ đến đưa đi cây số 4 à!

Tôi chợt nhận ra, im lặng và nở nụ cười mãn nguyện với hai thằng bạn tri kỷ.

-         Thế định khi nào nói với em Mai Chi của chú đây? – Tùng  hỏi.

-         Chẳng phải nói đâu. Tìm ra lời giải là tao thấy vui rồi.

-         Ơ! Nhưng sao biết là mày giải đúng. Mà phải bảo với em ấy để xin cái thẻ nạp của em ấy chứ… Dám thách đố với anh à!  Giờ thì chết nhá! Hơ.. hơ… Để tao nhắn tin cho nó – Tùng có vẻ khoái trí.

-         Mày cá cược gì với nó à? – Tôi ngạc nhiên.

-         À…à… Là cái lúc nó hỏi về mày, tao trêu nó là muốn gọi mày là chồng hả? Nó nguýt một cái rồi bảo là mày sẽ chẳng giải được cái dòng chữ của nó đâu. Thế là tao với nó cá nhau là nếu mày giải được thì nó sẽ phải cho tao cái thẻ nạp 20k, còn nếu tao thua thì tao sẽ mất cho ba đứa chúng nó một chầu chè no nê.

-         Ơ nhưng thế thì mày tính nợ chúng nó đến khi nào, mày biết khi nào tao mới giải được hay không giải được, em ấy đâu có giới hạn thời gian đâu? – Tôi hỏi lại.

-         Thằng ngố, em ấy bảo là một tháng, mày không để ý hôm ấy à? – Hoàng đáp.

-         Đúng  thế - Tùng khẳng định hộ Hoàng vì nãy giờ còn bận nhắn tin – Mà sao chẳng thấy nó nhắn lại nhỉ, hay là ngủ rồi…

-         Chắc đang ủ mưu xem phải đối phó lại thế nào, chứ nãy thằng Huy nó gào thét như thằng điên thế thì có ngủ rồi cũng phải tỉnh giấc – Hoàng nói với giọng điệu như quân sư Gia Cát Dự.

-         Ờ…ờ…kệ nó… đi ngủ thôi. Ngủ ngon được rồi. Chúc hai con ngủ ngon! – Tôi nói.

Sau đó là cái ngáp của tôi cùng hai thằng bạn…

…. “À, dậy tắt đèn đi thằng Hoàng” . Nói xong thằng Tùng xoay mặt vào tường. Thằng Hoàng lồm ngồm dậy, tắt cái bóng đèn, vừa đi vừa nói “ Sao hôm nào cũng là tao thế!” “Mày bé nhất lại nằm ngoài”. Tùng đáp lại. Còn tôi đôi mắt vẫn mở nhìn vào khoảng không tối thui, miệng còn cười vì vẫn còn cảm giác thỏa mãn.

<Còn nữa>                                                                    

  <Cháo>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro