Chương 4: Biến cố xảy ra với An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến buổi tự học cuối tuần của chúng tôi. Sáng sớm tôi đã ra ngoài ăn sáng và đến thư viện trước cậu ấy, tôi tìm vài cuốn sách về tin học đọc được khoảng 15 phút thì cậu ấy đến, hỏi tôi;
“Cậu đợi tôi lâu chưa?”
Tôi trả lời:
“Tôi cũng mới đến thôi”.
Cậu ấy ngồi xuống ghế và bắt đầu hướng dẫn tôi những thứ cơ bản nhất về phần viết chương trình của tin học. Khi Dương Khang ghé sát vai cậu ấy chạm vào vai tôi và mặt cậu ấy ghé gần vào cuốn sách trước mặt đồng thời nó cũng gần sát mặt tôi, tôi bỗng cảm thấy tim mình đập thật mạnh liền không thể tập trung nữa, tôi đứng bật dậy nói với cậu ấy:
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu chờ tôi một chút nha”
Cậu ấy khẽ gật đầu, tôi nhanh chống chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh và tự nói với bản thân:
“Mày bị sao vậy mau bình tĩnh lại đi An Nhiên à!”.
Sao một lúc tôi bình tĩnh trở lại thì tôi trở lại chỗ ngồi thì chúng tôi lại tiếp tục bài tập cậu ấy hướng dẫn tôi còn dang dở, khi đưa mắt nhìn qua cậu ấy thấy cách cậu ấy hướng dẫn tôi nhẹ nhàng và kiên nhẫn với một người mất gốc tin như tôi dáng vẻ đó của cậu ấy đúng thật rất thu hút tôi, mãi nhìn cậu ấy cho đến khi cậu ấy giải thích xong, hỏi:
“Cậu đã hiểu chưa”
Tôi mới giật mình, lắp bắp nói:
“Tôi…..hiểu…..một chút rồi”
Cậu ấy nói:
“Vậy cậu làm thử một vài bài tập đơn giản trước cho tôi em”
Tôi liền cầm bút đọc đi đọc lại đề bài nhưng nó chẳng vào đâu tôi được gì cả, tôi cứ cầm cây bút mãi mà chẳng viết được chữ nào. Dương Khang cầm bút gõ nhẹ vào đầu tôi bảo:
“Có phải cậu không tập trung nghe tôi hướng dẫn hay không?”
Tôi ngại ngùng nói:
“Lúc nãy tôi có chút không tập trung cậu có thể nói lại lần nữa được không?”
Cậu ấy thở dài một cái rồi cũng giải thích lại lần nữa cho tôi. Quả thật, học bá có khác cậu ấy giảng còn dễ hiểu hơn cả thầy cô giảng giải trên lớp, khi tôi đã làm thành thạo những bài tập cơ bản thì cậu ấy đã giao cho tôi một số bài tập nâng cao hơn, dù nó có chút khó với tôi nhưng sau vài lần cố gắng tập trung và suy nghĩ tôi cũng đã thành thạo làm được hết thải bài tập cậu ấy giao cho. Tôi rất vui vì đã chinh phục được bộ môn khó nhằn này bất giác quay sang ôm cậu ấy để ăn mừng, sau khi tôi nhận ra mình hơi quá khích thì ngại ngùng nói:
“Tôi…..xin lỗi, tại vì tôi quá vui thôi, tôi không cố ý”
Cậu ấy chỉ đáp lại:
“Không sao”
Rồi nói tiếp:
“Bây giờ thì đến lượt cậu hướng dẫn tôi môn tiếng anh rồi đó”
“Tôi cảm thấy từ vựng thì tôi khá ổn nhưng phần phát âm và ngữ pháp của tôi thì chẳng ra sao cả”
Với dáng vẻ tự tin tôi mở sách ra một trang ngẫu nhiên bảo:
“Cậu hãy làm thử bài tập này để tôi xem cậu phát âm và ngữ pháp cậu tệ đến mức nào”
Quả thật tiếng anh của cậu ấy rất tệ. Tôi bắt đầu từ việt ngữ pháp của cậu ấy. Tôi tóm lược lại cái ngữ pháp cơ bản và thường gặp sau đó thì đến phần phát âm, mặc dù tiếng anh của Dương Khang khá tệ nhưng cậu ấy học rất nhanh, tôi nghĩ bụng:
“Một người học nhanh như vậy không lý nào lại không lấy lại được kiến thức ?”
Nhưng rồi tôi lại nghĩ lại:
“Chắc là do học không đúng cách”
Trong thời gian Dương Khang đang làm một số bài tập thì tôi tranh thủ vẽ một bức tranh về phong cảnh quê hương còn dang dở. Khi với tay lấy gôm thì tôi vô tình làm rơi nó xuống sàn, đúng lúc đó cậu ấy cũng thấy gôm rơi dưới sàn, tôi và cậu ấy cùng lúc cuối xuống định nhặt gôm lên thì đầu chúng tôi đã cụng vào nhau, tôi ngước lên nhìn cậu ấy thì thấy Dương Khang cũng đang nhìn tôi. Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc đó, chúng tôi nhìn nhau một lúc thì chợt giật mình do tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi liền nhặt lấy gôm và vội vàng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyện đến tiếng nói có phần không bình tĩnh của mẹ:
“An Nhiên, em con ngất xỉu bây giờ đang cấp cứu con mau đến bệnh viện nhanh đi!”
Mẹ tôi vừa nói vừa nghẹn ngào. Tôi ngồi bật dậy thu dọn đồ đạc và chạy ngay đến bệnh viện. Trước khi đi tôi bảo Dương Khang:
“Cậu về nhà trước chờ tôi, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút”
Cậu ấy cũng đứng dậy nói:
“Hay là để tôi đi cùng cậu?”
“Không cần đâu! Bây giờ còn sớm mà, tý nữa tôi tự về được. Cậu cứ về nhà trước đi”
Nói xong tôi vội vã bỏ đi. Khi đến bệnh viện tôi thấy mẹ đang ngồi trước của phòng cấp cứu, tôi chạy lại hỏi:
“Mẹ! Em trai sao rồi?”
Mẹ tôi nói trong nước mắt:
“Hôm nay mẹ đang dẫn em con đi khu vui chơi thì em con bỗng ngất xỉu mẹ đưa nó ngay đến đây đang được bác sĩ cấp cứu, mẹ cũng không biết bây giờ thế nào nữa ?”
Đúng lúc đó bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi chạy vội lại hỏi:
“Em của con sao rồi bác sĩ”
“Em của cháu do được cấp cứu kịp thời nên bây giờ tình hình đã ổn”
Tôi thở phào một cái nhẹ nhõng nhưng bác sĩ lại nói tiếp:
“Nhưng căn bệnh của em cháu là một loại bệnh di truyền, không biết bố hay mẹ cháu trước đây có từng mắc khối ưu ác tính ở não không ?”
Tôi nhớ lại một hồi rồi nói:
“Bố cháu từng có khối ưu ở não nhưng do phẩu thuật không thành công nên đã qua đời”
“Vậy thì đúng rồi, em cháu cũng có khối ưu ở não nhưng khối ưu này còn bé có xác xuất phẫu thuật thành công khoảng 50%”
Mẹ tôi nghe xong tin dữ thì ngất xỉu. Tôi đỡ ngay lấy mẹ và đưa mẹ vào trong cấp cứu. Các cô y tá truyền nước cho mẹ một lúc mẹ cũng tỉnh lại. Khi tỉnh lại mẹ tôi liền khóc nất lên:
“Bây giờ mẹ phải làm sao đây An Nhiên ? Mẹ có nên cho em con làm phẫu thuật hay không ?”
Tôi cũng im lặng suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt cũng đã ầng ận nước trả lời:
“Chúng ta nên cho em làm phẫu thuật, em ấy còn có cơ hội sống sót nhưng nếu chúng ta không cho em ấy làm phẫu thuật thì em ấy sẽ chết dần trong đau đớn do căn bệnh quái ác đó”
Mẹ tôi không dám đánh cược cho em trai làm phẫu thuật nhưng sau nhiều lần thuyết phục của tôi mẹ cũng đồng ý. Hai ngày sau, cũng đã đến ngày em tôi làm phẫu thuật, em ấy dù như vậy nhưng rất kiên cường nói:
“Chị với mẹ đừng khóc em vào trong đó một lúc rồi sẽ ra ấy mà”
Nghe được những lời nói ngây thơ của đứa em bé bỏng tôi càng cảm thấy đau lòng hơn nhưng phải gắng gượng không khóc nữa để cho em trai yên tâm làm phẫu thuật. Sau một thời gian, tôi cũng không biết bao lâu bác sĩ bước ra, tôi chạy lại hỏi:
“Phẫu thuật thành công chứ bác sĩ ?”
“Ca phẫu thuật rất thành công”
Mẹ tôi nghe vậy vui mừng cùng các cô y tá đưa em tôi đến phòng hồi sức. Bác sĩ lại nói:
“Thật ra, khối ưu của em trai cháu chắn chắc là do bố cháu di truyền nên cháu cũng có thể đã có khối ưu mà do chưa phát bệnh nên không phát hiện được. Do khối ưu của em trai cháu không phải khối ưu ác tính nên khả năng thành công của cuộc phẫu thuật khá cao còn nếu nó là ác tính thì tình hình sẽ không khả thi”
Tôi nghe xong thì liền hỏi lại:
“Nó chắc chắn sẽ di truyền sao bác sĩ ?”
“Điều đó thì không chắc chắn có thể cháu sẽ bị di truyền có thể là không”
Tôi gật đầu nói:
“Cảm ơn bác sĩ”
Sau khi bác sĩ rời đi thì tôi ngồi xuống bật khóc, sợ căn bệnh quái ác đó sẽ di truyền từ bố sang tôi nhưng khi suy nghĩ lại thì tôi thấy tôi cần phải mạnh mẽ hơn bởi vì mẹ và em trai còn cần tôi. Tôi cố gắng nở một nụ cười để tươi tỉnh lại và đi đến chỗ mẹ, mẹ tôi nói:
“Con về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay con đã mệt rồi”
“Vậy con về trước, mẹ ở lại chăm sóc cho em nha”
Khi tôi về đến thì thấy Dương Khang vẫn ngồi mong ngóng tôi ở sofa, khi thấy tôi bước vào nhà cậu ấy khẩn trương hỏi:
“Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy ? Cậu còn xin nghỉ học ở trường nữa”
“Tôi có một số việc cần giải quyết ở quê ngoại nên xin nghỉ vài ngày. Giờ tôi hơi mệt nên tôi vào phòng nghỉ trước đây”
Không biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã thấy cậu ấy ngủ gục cạnh giường trên trán tôi còn có chiếc khăn ẩm nữa. Tôi quay sang với lấy cái ly cạnh giường định uống chút nước nhưng tay không có sức làm rớt chiếc ly làm cho Dương Khang tỉnh giấc, nhân lúc cậu ấy tỉnh tôi hỏi:
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?”
“Một ngày rồi. Sau buổi tối đó đến sáng tôi gọi cậu dậy đi học mãi mà không thấy cậu trả lời nên tôi đã vào phòng cậu xem sao thì thấy cậu ngủ rất say. Tôi đến gần định lay cậu dậy nhưng khi chạm vào tay cậu cảm thấy cậu rất nóng nên tôi đã cho cậu ăn chút cháo và uống thuốc. Sau đó lấy khăn lạnh đắp cho cậu nhưng không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên tôi gọi đến trường xin cho tôi và cậu nghỉ thêm một ngày nữa”
Cậu ấy nói thêm:
“Đã hết bệnh rồi thì ra ngoài ăn sáng chuẩn bị đi học thôi”
Khi cậu ấy ra khỏi phòng tôi nhớ lại lời của bác sĩ tôi có thể mắc căn bệnh đó thì tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu nhưng tôi tự trấn an bản thân:
“Cũng có thể là mình không bị mắc bệnh cơ mà”
Rồi tôi cũng đi ra khỏi phòng với tâm trạng phấn khởi để bắt đầu ngày mới. Dương Khang đã chuẩn bị sẵn buổi sáng cho cả hai, chúng tôi cùng nhau ăn sáng và chuẩn bị đến trường. Sau đó, trên đường đi học chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh