5 năm sau ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau .
Cô ấy trở lại nơi đầy đau thương ấy ; nhưng giờ đây cô đã khác. Không còn là một cô bé mới lớn yếu đuối mỏng manh , thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ trưởng thành cả về tâm hồn lẫn ngoại hình .

Cú sốc đó với cô còn rất lớn , cô đã đặt lời thề sẽ không mở lòng với một nam nhân nào khác . 5 năm ở xứ người cô đã hiểu ra nhiều điều .Ở đó cô theo học trường đại học mình muốn cô tốt nghiệp trường y và giờ đây đã trở thành bác sĩ .

Vốn dĩ cô không bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại cái nơi đau lòng này . Nhưng có lẽ đây là điều không trách khỏi , cô bị chuyển công tác về nước . Bệnh viện cô làm có liên kết với một số bệnh viện ở đây nhưng ai ngờ nơi cô bị chuyển đến lại chính là thành phố đó.

Xuống sân bay điều đầu tiên cô làm là đến nơi đó " nơi lưu giữ những hồi ức khó quên " cô trở lại trường học. Cảnh ở đây vẫn vậy vẫn rất đẹp . Đây là nơi cô và hắn đã từng rất hạnh phúc vậy mà ... Cô đăm chiêu nhìn cảnh vật .

Cô nhìn chiếc mái hiên nơi cô và hắn lần đầu gặp nhau . Nhìn cây phong mà cô và hắn từng cùng nhìn ngắm những chiếc lá phong xinh xắn như những ngôi sao nằm ngọn trong lòng bàn tay cô.

Chợt cô nhận ra ở nơi xa xăm đó có một bóng hình quen thuộc . Một người đàn ông và cô gái nắm tay nhau chầm chậm bước về phía cô. Đó là hắn! Cô giật mình thốt lên : " Vũ Hàn ... Anh Dạ "
Ánh mắt cô nhìn họ tràn đầy căm hận . Hắn giật mình đáp lại :
" Huyên Huyên là em sao ! Mấy năm nay em ở đâu ? " Cô đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo :
" Tôi với anh quen nhau sao "
Hắn : "Em !...."
Anh Dạ chợt lên tiếng với thái độ khinh bỉ " Cậu vẫn còn mặt mũi về đây sao ? "
Huyên Huyên đáp lại bằng một cái nhìn lạnh thấu sương : " Tại sao tôi không thể về ? Cô có quyền gì mà hỏi tôi câu đấy ! Lo cho mình trước đi !"
Rồi cô lạnh lùng bước đi mặc sự hoang mang lộ rõ trên gương mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss