CHƯƠNG 11: KẺ TRỘM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Phúc đè trên người An Kỳ, một tay hắn chống xuống sàn, tay kia nắm lấy eo cậu động chạm làm toàn thân An Kỳ nóng ran, nửa thân trên hơi nâng lên. Nụ hôn điên cuồng mãnh liệt như thiêu đốt tâm hồn hai người, âm thanh dây dưa ái muội vang lên trong căn phòng rộng rãi, như thể nhớ nhung nhau từ lâu lắm rồi, rõ ràng họ chỉ vừa tách ra chưa đến một ngày.

Đến khi hơi thở An Kỳ lộn xộn hắn mới thả người ra, môi kề môi cùng thở dốc, đôi mắt An Kỳ vì bị hôn sâu mà ẩn một tầng sương, còn chưa thoát khỏi cảm xúc tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Có nhớ tôi không?"

"..."

Ánh mắt không hề che đậy sự mê luyến cùng dục vọng chiếm giữ lướt qua cánh môi ướt át vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi mà trở nên đỏ ửng của An Kỳ.

"Em thật đáng yêu..."

Hắn ngừng lại một lúc.

"Em rõ ràng thích tôi vì sao lại tránh tôi chứ? Sáng nay một câu chia tay liền bỏ mặc tôi ở bến tàu, em tưởng có thể rời đi dễ dàng như vậy hay sao? Chiều nay còn cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, em cũng thật dễ dãi, với tôi thì cự tuyệt, người ta thì lại không!"

An Kỳ giật mình một cái, đôi mắt mờ mịt khẽ nheo lại.

"Anh theo dõi tôi?"

"Em nghĩ sau khi trở về liền không còn liên quan đến tôi nữa sao? Muốn xóa sạch đoạn ngày tháng vừa rồi trên đảo của chúng ta? Vậy thì không được!"

"Vậy anh muốn làm sao? Tôi không yêu anh, đừng lãng phí thời gian của mình vào tôi nữa, không đáng đâu."

"Nhưng tôi muốn, em không thể ngăn cản tôi yêu em. Hay là em thích người lúc chiều?"

Giọng điệu của Thiên Phúc hệt như hắn đang đi bắt gian. An Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.

"Anh đang nói bậy cái gì đó?"

Hắn híp mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu.

"Em nhanh quên vậy thì để tôi cho em xem cái này."

Thiên Phúc vừa nói vừa với tay lấy trong túi quần ra một bức ảnh, còn huơ huơ trước mặt An Kỳ. Cậu nheo mắt lại, theo ánh sáng lờ mờ của ánh trăng có thể nhìn rõ tấm hình đó ghi lại khoảnh khắc cậu nằm trong lồng ngực Hà Dĩ Phàm, hoàn cảnh khi đó theo trí nhớ An Kỳ thì là chém giết, còn qua con mắt Thiên Phúc chính là trao tình đổi ý. Cậu nheo mắt khinh thường không nói gì chán ghét đẩy hắn qua một bên, rồi lên giường nằm xuống nghiêng đối diện vào tường nhắm mắt lại.

Thấy mình bị ngó lơ Thiên Phúc nghiến răng nghiến lợi đi đến bên giường áp thân nằm xuống, tay nắm lấy bờ vai cậu siết mạnh.

"Vì sao không nói?"

"..."

"An Kỳ."

Cậu khó chịu, cũng không thèm xoay người lại đối diện cùng hắn, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh là gì của tôi chứ? Người yêu sao? Không phải! Tình nhân? Cũng không phải! Dù tôi có ôm ai hay hôn ai đi chăng nữa thì anh có tư cách gì mà quản?"

"Tôi yêu em!"

Thấy hắn vẫn cố chấp như vậy, tranh cãi với người này chỉ thêm bực tức.

"Anh về đi, tôi muốn ngủ."

Thấy hắn cứ nằm lì dán vào lưng mình không chịu đi, An Kỳ lần nữa nhắc lại.

"Anh về đi!"

Hắn không nói gì chỉ ôm chặt lấy cậu khẽ thở dài. Một lúc lâu sau An Kỳ tưởng mình sắp ngủ đến nơi thì một giọng nói khàn khàn vọng bên tai, trong màn đêm tĩnh mịch tựa như tình nhân thủ thỉ.

"Xin lỗi em!"

"..."

Thiên Phúc nói câu này bởi vì cậu vừa nói mình mệt mỏi, khiến hắn nhớ đến ánh mắt thương tâm của cậu lúc chiều trên tivi, bản thân lại cảm thấy vô cùng thống khổ. Thiên Phúc không muốn tổn thương cậu nhưng cuộc chiến này hắn không thể không đánh, để loại Hoàng Vũ Phương chỉ còn cách duy nhất chính là chiếm Hứa thị. Nhìn thấy cậu lên xe cùng Hứa Trình rời khỏi bệnh viện hắn cũng lập tức phóng xe đến Hứa gia, khi chính mắt nhìn thấy cậu biến mất sau cánh cổng hắn mới lặng lẽ bước khỏi xe, lén lút nhìn vào nhà.

Khi đó, Thiên Phúc thật muốn ôm An Kỳ giữ chặt trong lòng, muốn an ủi cậu, nhưng hắn không thể. Dù họa hôm nay không phải do hắn gây ra, nhưng thu mua Hứa thị chính là việc mà hắn đã làm. Cảm giác tội lỗi này khiến hắn dù muốn vẫn cắn răng chịu đựng nỗi nhớ cậu, hắn thấy mình không có tư cách đến gần cậu lần nữa, ít nhất là vào lúc đó.

Thiên Phúc dây dưa gần một giờ, sau đó trở về gặp Hoàng Văn Đông nhưng vẫn cho thuộc hạ ở lại trông chừng An Kỳ. Đến khi những hình ảnh Hà Dĩ Phàm ôm cậu được gửi đến, hắn mới bộc phát ghen tuông.

Suốt tám năm mới biết yêu một người là như thế nào, suốt tám năm mới lần đầu cảm nhận được ấm áp thì phải đối diện cùng mất mát. Không! Hoàng Thiên Phúc hắn không thể đánh mất thứ hạnh phúc này được, dù rằng nó mong manh như sương như khói thì hắn vẫn muốn níu giữ lấy.

Đến giữa khuya, không chịu nổi được nữa nên hắn phóng xe như điên giữa màn đêm đến nhà cậu, rồi giống như một kẻ trộm trèo tường vào Hứa gia, hắn chỉ muốn nhìn An Kỳ một lần nữa. Ngoài ý muốn trùng hợp lại gặp cậu ngay lúc mình đang trèo vào.

Sau khi nỗi nhớ cùng hờn ghen nguôi ngoai theo nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Giờ khi không khí trầm xuống, Thiên Phúc nhìn An Kỳ một thân mệt mỏi liền trở nên buồn phiền. Hắn nhắm mắt lại đè nén một tiếng thở dài, vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của cậu, vòng tay rắn chắc siết chặt cơ thể cậu vào lòng, thật tham luyến cảm giác thân cận này.

"An Kỳ... nếu em hận Hoàng thị thì hãy đánh tôi, hãy chửi tôi, muốn làm gì cũng được."

An Kỳ thở dài một hơi.

"Cũng không phải là do anh làm, vì sao phải mắng chứ?"

Thiên Phúc im lặng một lúc.

"...Giả sử, giả sử tôi là người thu mua Hứa thị, em có hận tôi không?"

"Anh sẽ không chứ?"

"..."

An Kỳ thấy hắn không trả lời thì thân thể khẽ động muốn xoay người lại nhìn hắn. Cậu thận trọng hỏi.

"Là anh sao?"

Hắn giữ chặt để cậu yên ổn trong lòng mình khàn khàn giọng.

"...Không phải!"

Lát sau, An Kỳ mới lên tiếng.

"Vậy thì tôi sẽ không hận anh, tôi chỉ hận người đã lừa Hứa thị bán đi mà thôi!"

Thiên Phúc bỗng dưng hoang mang, hắn biết An Kỳ là người ân oán phân minh, nếu biết được kẻ đầu sỏ đứng đằng sau tất cả chính là hắn liệu cậu sẽ bỏ qua cho hắn chứ? Hiện tại hắn là người thích cậu nhiều hơn, thật sự khó tưởng tượng được tương lai của hai người.

"Anh không trở về sao? Cũng không còn sớm nữa."

Hắn siết vòng tay ôm siết cậu, vùi vùi mặt vào tóc cậu nói bằng giọng mũi không cam tâm.

"Em đã biết không còn sớm mà vẫn đuổi tôi về sao? Biết em sớm trở mặt như vậy tôi lúc nãy đã trói em lại rồi mang đi."

Nghe đến đây An Kỳ bỗng dưng cảm thấy áy náy, người này mỗi ngày đều chăm sóc mình ở trên đảo, hắn cơ bản không nợ mình.

"Cũng không phải, nhưng... chúng ta đã trở về, anh cũng có nhà riêng, vì sao cứ phải tranh giường cùng tôi?"

"Tôi không tranh giường với em, tôi sợ không có tôi em liền không ngủ được. Cho nên đã khuya nhưng em vẫn còn thức. Tôi nói có gì không đúng sao?"

"Tôi không nhớ anh, tôi chỉ nghĩ về vài chuyện khác nên khó ngủ mà thôi."

"Phải không? Không nhớ tôi vì sao lúc nhìn thấy tôi ở cửa sổ em liền vui mừng? Khi tôi hôn cũng vô cùng phối hợp đi?"

"Đồ mặt dày!"

Cậu khẽ vươn tay đánh lên đùi hắn một cái, chân hắn không biết từ lúc nào đã quấn lấy thân thể cậu thân thiết không buông.

"Mặt dày mới xứng với em, da mặt mỏng thì đã bị đuổi đi từ trên đảo rồi."

Cậu nói không lại hắn nên cuối cùng im lặng. Nhưng giờ phút này ở bên cạnh hắn quả nhiên những áp lực ban ngày cũng vơi bớt. Thấy cậu thả lỏng hắn liền dùng chất giọng trầm thấp ôn nhu mà thủ thỉ bên tai cậu, tranh thủ tiến thêm một bước nữa vào trái tim cậu.

"An Kỳ, dù em không nghĩ đến nhưng tôi muốn nói một điều, ngoài chú Trình, em có thể xem tôi là người thân. Tôi sẽ không bỏ mặc em cùng gia đình em. Nên từ nay hãy tựa vào tôi, tôi sẽ bảo vệ em! Hứa thị... tạm thời cứ để Hoàng thị quản lý, sau này có cơ hội tôi sẽ trả nó về cho chú. Em đừng nhúng tay vào được không? Hoàng Vũ Phương không phải kẻ thiện lương gì, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu. Nghe tôi một lần được không? Chỉ cần cho tôi một ít thời gian, sau này nhất định Hứa thị sẽ trả về chủ cũ."

Đó đều là lời thật lòng của hắn, sau này khi thế lực của hắn ở Hoàng thị đã được củng cố, Hứa thị không nói hắn nhất định tìm cách trả về cho Hứa Trình, hắn không muốn làm tổn thương người mình yêu. Sau khi hắn nghe những lời nói trên tivi lúc chiều của An Kỳ, hắn lờ mờ biết Hứa thị đối với cậu có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

An Kỳ từ lúc nào tròng mắt đã hồng hồng. Hình ảnh của Hứa Trình lúc chiều tại cổng bệnh viện hiển thị rõ ràng trong trí nhớ cậu. An Kỳ có chút lạc giọng.

"Lúc tôi còn nhỏ, chú tôi đã là một bác sĩ phẫu thuật rất nổi tiếng. Ông ấy trong lòng tôi luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, sẽ luôn giang đôi tay mình bảo hộ cho nhiều người kể cả tôi. Khi tôi bị mù, là ông ấy mang lại ánh sáng cho tôi, giúp tôi sống sót sau những biến cố lớn của cuộc đời. Ngôi nhà này là ông ấy tìm về cho tôi, thứ âm nhạc tôi có thể chơi hiện tại cũng chính là ông ấy giúp tôi giữ lại. Trong lòng tôi ông ấy không đơn thuần là một người chú, ông ấy giống như người cha thứ hai của tôi vậy. Gương mặt ông ấy cũng giống cha tôi đến chín phần..."

An Kỳ nghẹn ngào.

"Nhưng người đàn ông luôn bảo vệ tôi đó, lúc chiều tôi nhìn thấy ông ấy yếu ớt bị người ta hung hăng chà đạp, bị người ta lợi dụng, run rẩy bấn loạn trốn chui trốn nhũi... Ông ấy lúc đó có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu ủy khuất, tôi không biết suốt mấy tháng qua ông ấy đã nếm trải những chuyện kinh khủng gì nữa... Khi tôi đến đó nhìn thấy ông ấy như vậy, tôi chỉ hận mình không thể một đao mà đoạt mạng tất cả bọn người đã gây ra tổn thương cho ông ấy... Nên lần này tôi muốn đòi lại Hứa thị không phải đơn giản chỉ là chút sản nghiệp của chú tôi mà còn muốn đòi lại thứ công bằng cho ông ấy. Họ có thể tổn thương tôi, có thể đánh có thể giết tôi nhưng tuyệt nhiên không thể sỉ nhục ông ấy. Những ngày ở trên đảo tôi cũng chưa từng hận Hoàng thị như lúc chiều... Cho nên tôi không thể làm như lời anh nói. Cũng không muốn anh vì tôi mà làm những việc bất lợi cho mình. Món nợ của Hứa gia chỉ có thể do người họ Hứa đòi lại!"

Lời lẽ An Kỳ rất rành mạch, tuy âm thanh mềm mỏng trong đêm nhưng lại như một bản tuyên ngôn khiến Thiên Phúc rùng mình, hắn chưa từng nghĩ cậu có thể mạnh mẽ như vậy. Trong lòng hắn An Kỳ vốn dĩ yếu đuối mỏng manh cần sự bảo hộ của hắn, vì sao còn một An Kỳ khác mạnh mẽ đến thế này? Hắn bỗng dưng kinh hãi. Hắn sợ một ngày cậu biết ra sự thật kia thì hắn sẽ phải đối mặt thế nào. Thiên Phúc thật không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ phát ra vài âm thanh không rõ nghĩa rồi ôm cậu như muốn dỗ cậu ngủ.

"Anh còn không về?"

"Không có em tôi liền không ngủ được. Tôi muốn ở lại đây, chỉ đêm nay thôi, được không?"

Hắn không đợi cậu trả lời đã vươn tay kéo chăn trùm kín hai người, khẽ hôn vành tai cậu một cái rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. An Kỳ cảm thấy không có cách cưỡng lại người này, hắn vừa đến liền cho cậu cảm giác ấm áp đến kỳ lạ, cho nên làm sao có thể chống đỡ lại sự cám dỗ của hắn chứ? Hắn khẽ dịch chuyển một chút càng ôm An Kỳ chặt hơn. Cậu thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ say, hệt như bọn họ những ngày còn ở trên đảo.

Sáng hôm sau khi An Kỳ trở mình thức giấc, phóng đại trước mắt là gương mặt tươi cười của Thiên Phúc. Bất giác đôi mắt cậu mở to, không kiềm nén được xúc động vô thức run run giọng.

"Cá Voi... anh..."

Nụ cười liền phai nhạt trên gương mặt Thiên Phúc. Hắn mím môi, ánh mắt chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

"Thiên Phúc. Em hãy gọi tôi là Thiên Phúc!"

Câu nói của hắn làm cậu trở về với hiện thực. Cậu còn ngỡ mình đang nằm trên giường cùng Cá Voi của tám năm về trước, tất cả những ngày qua chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, ba mẹ của cậu vẫn còn sống, Cá Voi cũng không có chết. Bỗng dưng An Kỳ rũ mắt, cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình ẩn ẩn đau. Nhưng cậu cũng biết mình vừa làm tổn thương Hoàng Thiên Phúc, một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời bất giác nhen nhóm trong tim.

"Thiên Phúc..."

Lần đầu An Kỳ gọi tên hắn, mặc dù không ôn nhu như cách hắn muốn, nhưng hắn nghĩ tình cảm từ từ bồi đắp rồi cũng sẽ sâu đậm. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười rồi tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn làm cậu rụt đầu lại ngượng ngùng, vành tai trở nên đỏ ửng.

"Cũng không còn sớm, tôi phải trở về."

Nói xong, hắn liền rời khỏi giường lấy áo khoác vắt lên vai rồi bước ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải bác quản gia. Y vừa nhìn thấy hắn thì trợn mắt.

"Cậu... cậu... sao lại ở đây? Còn là từ phòng cậu chủ đi ra?"

Thiên Phúc bỗng dưng nảy sinh ý định trêu chọc y, hắn không nói gì chỉ mỉm cười lưu manh rồi vẫy vẫy tay chào một cái, đưa lưng về phía người quản gia tiêu sái một vòng xuống tầng trệt rồi ra đến cổng. Hắn nhún chân bám vào cổng xong phóng ra ngoài. Đang đứng đợi hắn là vài vệ sĩ. Hắn bước lên xe rồi nhanh chóng mất hút.

Mọi việc diễn ra trong chưa đầy một phút. Người quản gia há hốc mồm, tay run run đẩy cửa phòng An Kỳ xem cậu chủ của mình còn hay đã bị trộm đi mất. Nhìn thấy cậu ngẩn ngơ ngồi trên giường liền thở ra một hơi.

"Cậu chủ... người vừa rồi... là ăn trộm sao?"

An Kỳ nhìn người quan gia rồi thì thầm một câu đủ để y nghe thấy.

"Có lẽ... hắn đã trộm mất trái tim của con rồi, bác Từ."

Sau đó, cậu cũng thức dậy rửa mặt, rồi đến phòng Hứa Trình. Khi cánh cửa phòng đóng lại người quản gia nghe rõ tiếng nói cười tựa như dụ dỗ con nít của cậu chủ vang lên bên trong, bất giác y không khỏi thở dài.

Khi Hoàng Thiên Phúc vừa rời khỏi cũng không hay biết có một chiếc xe đậu gần đó dõi theo mình. Người trong xe trầm mặc dụi dụi điếu thuốc trong tay miệng khẽ mấp máy.

"Hãy tận hưởng giây phút ngọt ngào còn lại của mày đi Hoàng Thiên Phúc, dù gì tao cũng thật tò mò, nếu Hứa An Kỳ nhìn thấy những thứ này, liệu cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây? Ha ha ha."

Hắn ta vừa nói, trong tay vừa lật đi lật lại một văn kiện mà cười cười.

Lúc này Hoàng Thiên Phúc nằm trên xe giương mắt lên trần, nhớ đến nụ hôn mãnh liệt đêm qua, An Kỳ ngoan ngoãn ở trong lòng hắn say ngủ, bất giác hắn mỉm cười, cũng không biết rằng chỉ sau vài ngày nữa, mọi thứ đều đổi khác.

---------------

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro