Chương 5: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân đau nhức, mí mắt nặng trĩu. Cô cố gắng mở mắt ra chỉ thấy trần nhà màu trắng. Cổ họng khô rát, cả người như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Cô không nhịn được khẽ kêu một tiếng. 

Nghe thấy tiếng động, Hạo Thiên liền bỏ hết giấy tờ chạy vội lại giường. Thấy cô đã tỉnh liền lập tức nhấn nút gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận là tạm thời không có vấn đề gì thì anh mới yên tâm nhưng khi thấy cả người cô nằm đó không thể nhúc nhích thì anh liền không khỏi mắng thầm trong lòng. 

- Anh à, rốt cuộc em bị làm sao vậy. Tại sao lưng em có cảm giác khó chịu như vậy?

- Thư Nhiên à, không có chuyện gì đâu. Em cứ an tâm nghỉ ngơi đi. 

- Anh nói dối, rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu anh không nói em sẽ... Thấy cô muốn vùng dậy, Hạo Thiên nhanh chóng giữ cô lại tránh đụng đến vết thương.

- Được rồi, anh sẽ nói nhưng em phải bình tĩnh. Em bị tai nạn, mấy chỗ khác đều bình thường, chỉ là...

- Chỉ là gì? Cô không biết mình phải lấy bao dũng cảm để hỏi điều này

- Chỉ là vết thương trên lưng em do bị va chạm với nhiều thủy tinh với bị bỏng nên có thể sau này sẽ để lại sẹo.

- Tại sao lại bị bỏng? 

- Do xăng chảy từ xe. May cứu kịp em ra nhưng lúc ấy do mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên phần lưng... Nói đến đây anh thật không dám nói tiếp vì Thư Nhiên giờ như một người vô hồn, ánh mắt cô trở nên thê lương.

- Anh nói với ba mẹ chưa?

- Anh chưa nói. Khi nhận được tin lúc ấy anh liền chạy tới đây.

- Vậy thì đừng nói để tránh ba mẹ lo. Anh cứ tìm đại lý do nào đó để gạt ba mẹ cũng được. Chỉ cần để họ không biết. Còn nữa... đừng nói chuyện này với Nam Thành.

- Giờ này mà em còn nghĩ đến thằng nhóc đó. Em có biết bây giờ mọi người bên ngoài đều đang nói đến chuyện đính...

- Đủ rồi. Anh à em muốn yên tĩnh

Cô cứ nằm như thế đến lúc trời tối. Đến khi Hạo Thiên đến đưa đồ ăn cô cũng không biết. Chỉ khi nghe tiếng anh gọi thì cô mới có phản ứng.

- Anh à, điện thoại em có đó không?

- Em tính làm gì, bây giờ điều quan trọng là em nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ gì.

- Em muốn điện thoại

Nhìn cô như thế Hạo Thiên không đành lòng liền đưa điện thoại nhưng vẫn căn dặn cô không được dùng nhiều quá. Cô mở điện thoại lên thấy chục cuộc gọi nhỡ từ anh cô và Nam Thành. Điện thoại lúc này bất ngờ vang lên nhưng khi nhìn thấy số cô không khỏi đau lòng. 

- Nam Thành!

- Thư Nhiên, anh sắp trở về. Em không cần bận tâm về những điều mọi người nói, anh sẽ lo liệu tất cả. Tin anh!

- Nam Thành, chúng ta... chúng ta chia tay đi. Từ nay anh đừng gọi cho em, cũng đừng tìm em nữa. 

- Em có biết em đang nói gì không? Chờ anh trở về- Giọng anh trở nên lạnh hơn

- Em biết rõ mình đang nói gì. Chúng ta chia tay đi. Em cũng sẽ không gặp anh.

Nói xong cô vội tắt máy. Cô chỉ sợ nghe tiếng anh thì mình lại không đành lòng. 

- Em không cần phải làm như thế. Nam Thành thật sự yêu em

- Em không muốn thấy bộ dạng xấu xí này của em. Em chỉ muốn anh ấy khi nhớ về em đều là hình ảnh đẹp nhất. Hơn nữa nếu em rời đi mà có thể giúp anh ấy thì em bằng lòng.

Hạo Thiên biết một khi bé con này quyết định thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà xót xa.

- Nếu Nam Thành có đến thì anh hãy kêu anh ấy về đi. Em không muốn gặp anh ấy nữa. Anh cũng tuyệt đối không được nói chuyện em bị thương nếu không em sẽ chết trước mặt anh

- Em dám chết! Dù nói vậy nhưng anh thực rất sợ khi thấy ánh mắt kiên quyết của con bé. 

Mấy ngày sau cô cùng Hạo Thiên về nhà làm như không có chuyện gì. Ba mẹ cô cũng không hỏi gì vì nghĩ cô đi chơi với bạn. Cũng từ bữa đó dù nhiều lần Nam Thành gọi điện cô đều không bắt máy. Sau đó nghe Hạo Thiên nói Nam Thành có đến nhà tìm nhưng vì nghe nói cô đã đi chơi nên liền rời đi. TIn đồn đính hôn ngày càng được mọi người biết đến. Thậm chí cô nghe nói hai bên đang cố sức tiến hành thật sớm. Cả ngày cô ngây ngốc ngồi trong phòng, chỉ khi mẹ cô gọi cô xuống ăn cơm thì cô mới cố gắng trở lại bình thường. 

- Anh à, em sẽ ra nước ngoài.

- Em nói cái gì?

- Em đã quyết định sẽ ra nước ngoài. CHuyện này em sẽ nói ba mẹ

- Không được! Giọng anh lạnh băng.

- Đừng nói ba mẹ cho thì anh cũng không cho phép. Hơn nữa người em đang bị thương cần có người chăm sóc. Nếu em đi anh sẽ nói với ba mẹ chuyện em bị thương.

Cửa phòng đóng sầm lại. Cô biết Hạo Thiên đang thực sự tức giận. Nhưng nếu cô tiếp tục ở lại thì một ngày nào đó cô cũng sẽ không chịu được mà đi tìm Nam Thành. Hơn nữa nếu thực hai người ấy đính hôn thì cô phải làm sao. Hôm ấy do công ty có một buổi tiệc nên cả nhà cô đều phải có mặt. Lấy lý do không khỏe nên cô được phép ở nhà. Trong nhà người làm cũng không có một ai do chú Trương phải chở ba mẹ với anh trai đến buổi tiệc còn thím Lâm thì xin nghỉ để chăm cháu. Cô liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra sân bay. Thật ra trước đó cô đã thu xếp xong chỉ đợi ngày hôm nay. Cô biết lựa chọn này của cô là sai lầm, là hèn nhát nhưng cô thà chọn làm một con rùa. Nhìn mọi thứ xung quanh một lần cuối, cô cất bước quay đi.

---

Về đến nhà, Hạo Thiên liền lên phòng tìm Thư Nhiên. Anh không biết sao đêm nay anh lại có cảm giác bất an đến như vậy. Ở buổi tiệc chỉ cần có thời gian anh đều gọi cho cô nhưng tất cả đều chuyển sang hộp thư thoại. 

- Thư Nhiên à em có trong đó không?... Thư Nhiên à mau trả lời anh... Thư Nhiên...

Đến khi nhìn cả căn phòng trống không thì anh càng thấy lo lắng hơn. Khi chuẩn bị bước ra, anh liền thấy ở góc bàn có một tờ giấy nổi bật. Ba mẹ anh thấy anh vội lên lầu tìm Thư Nhiên cũng đi lên lầu chỉ thấy anh cầm một tờ giấy trên tay.

Ba mẹ, anh,

Con xin lỗi vì đi mà không nói mọi người một tiếng. Là con gái bất hiếu không thể bên cạnh ba mẹ. Ba mẹ và anh đừng tìm con. Khi nào xong xuôi hết mọi chuyện con sẽ liên lạc với mọi người. 

 THƯ NHIÊN

Hạo Nhiên liền vội mở điện thoại để gọi cho cô thì thấy tin nhắn được gửi từ 30p trước

Anh à em xin lỗi vì đã rời đi. Em gái có lỗi với anh nhưng xin anh đừng nói cho ba mẹ bất kì chuyện gì cũng như Nam Thành. Hãy cho em thời gian. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro