Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Hưng sau khi lôi được Duy Nam đến nhà kho thì ngay lập tức lấy một mảnh khăn chèn vào miệng Duy Nam. Lo rằng trong lúc hành động sẽ bị tiếng la của cậu phá vỡ kế hoạch. Hữu Thọ lấy một cây búa mà cậu ta đã để sẵn trong một góc khuất của nhà kho. Phúc Hưng đập mạnh một nhát xuống bàn tay luôn được huấn luyện viên của họ luôn gọi là "bàn tay vàng".Với hết sự phẫn uất từ trước tới giờ, Phúc Hưng dùng hết sức mà đập xuống. Bàn tay Duy Nam giờ đã gãy nát, Hữu Thọ khuyên bạn dừng tay.
"Nè dừng đi, bàn tay nó cũng gãy nát rồi. Mày đập luôn tay này đi. Mau nhanh nhanh vào, coi chừng nó lại tỉnh giữa chừng."
"Lo gì, mày còn chuẩn bị phương án dự phòng mà." - Phúc Hưng chuyển sang đập cả bàn tay kia. Hắn lẩm bẩm - "Kì này mày chết rồi con! Tao sẽ là đứa thắng."
Duy Nam đang cảm nhận sự đau đớn truyền từ bàn tay,dần mở mắt. Hữu Thọ thấy vậy lấy ngay một cái khăn tẩm thuốc mê nhanh chóng bịch vào miệng Duy Nam khiến cậu hôn mê lần nữa.
"Tao nói rồi, nhanh lên đi! Mém tí là nó tỉnh lại rồi." - Hữu Thọ trách mắng Phúc Hưng.
Sau khi làm xong việc, hai người kia liền rời khỏi nhà kho. Bỏ lại Duy Nam bị trói chặt và hai bàn tay gãy nát. Duy Nam cũng muốn kêu cứu nhưng đã bị Phúc Hưng nhét khăn vào miệng.
Tuấn Minh sau khi giải quyết liền ngay lập tức trở lại sân tập thì hoang mang khi không thấy ai cả. Điện thoại đều không ai bắt máy. Cậu chạy sang các sân tập khác tìm kiếm nhưng lại không thấy ai. Sau khi kiếm hết tất cả các nơi, Tuấn Minh lại suy nghĩ mình bỏ qua nhà kho. Cậu vội chạy đến.
Cửa nhà kho đã bị khóa lại, thường thì do nhà kho tuy ít người đến lấy dụng cụ nhưng cửa vẫn không bao giờ khóa. Tuấn Minh tức giận đạp mạnh cửa, cánh cửa bung ra. Cậu chạy vào thì thấy Duy Nam đang bị trói, ngay lập tức tìm đồ cởi trói cho Duy Nam. Lấy khăn ra khỏi miệng cho Duy Nam, Tuấn Minh lo lắng hỏi:
"Mày có sao không? Tuệ Linh với Đức Nghĩa đâu rồi?"
"Bàn tay tao... Bàn tay tao hình như bị gãy mất rồi" - Duy Nam nhăn mặt đau đớn.
"Mày biết ai làm không?"
"Thằng Hưng đấy! Mẹ thằng chó"
Tuấn Minh đỡ Duy Nam dậy, đưa cậu ra ngoài.
Ông Ngọc lúc này đã đến nơi, vội chạy vào sân tìm con nhưng chỉ thấy bộ vợt và một số đồ khác của con trai. Đàn em thì chia nhau ra tìm. Một tên đàn em đã tìm được hai người, liền thông báo cho ông Ngọc. Ông Ngọc thấy con trai thì vội chạy lại hỏi han:
"Con có sao không Nam? Con có bị thương ở đâu không?"
"Bàn tay con bị gãy rồi cha ạ"
"Cái gì?" - ông Ngọc sững sốt, nhìn xuống bàn tay buông thỏng của con liền nói với đàn em:
"Mau đưa thiếu gia đến bệnh viện! Ngay lập tức!"
Duy Nam được đưa đến bệnh viện, sau khi chụp X-quang, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nuối tiếc.
"Thật không may, xương bàn tay cháu đã bị gãy nát. Có lẽ mất rất nhiều thời gian mới hồi phục được hoàn toàn."
Nghe lời bác sĩ nói xong, Duy Nam như muốn chết đi. Chỉ còn 1 tháng trước khi cậu được đi thi đấu quốc tế. Không thể nào lại có thể như vậy. Nhìn xuống bàn tay bó bột cứng ngắt của mình, Duy Nam từ từ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau khổ đến tột cùng. Bà Thúy - mẹ Duy Nam xoa vai an ủi con trai:
"Không sao, không sao con. Sau này con vẫn có thể tiếp tục thi mà."
Ông Ngọc quay sang hỏi con:
"Con nhớ ai làm việc này không? Ba đến xử đẹp nó."
"Là... Là Phúc Hưng" - Duy Nam cố gắng nén những cơn nấc nghẹn mà nói. Cậu hận không thể ngay lập tức chém đầu, phanh thây Phúc Hưng ra làm trăm mảnh.
"Hai mẹ con về nhà đi. Chuyện này tôi sẽ nói với huấn luyện viên."
Ông Ngọc nhờ đàn em đưa vợ con về, còn bản thân đi đến sân vận động tìm huấn luyện viên.
Vừa đến sân, ông Ngọc đã thấy Phúc Hưng đang được huấn luyện viên Thùy hướng dẫn tập luyện. Giận quá, ông lao vào sân túm cổ áo Phúc Hưng, quát lớn:
"Tại sao mày lại đập nát tay con tao hả?"
Phúc Hưng cười khẩy:
"Ông có bằng chứng không? Đừng có mà ngậm máu phun người."
Cô Thùy thấy vậy thì vào can.
"Thôi, ông anh bình tĩnh. Check camera sẽ rõ thôi!"
Ba người ngay lập tức đến phòng bảo vệ xem camera. Thế nhưng như có chuẩn bị từ trước, toàn bộ camera trong sân vận động đều hỏng. Sau khi vụ việc của Duy Nam xảy ra thì mới có người đến thay.

"Này ông kia, không có bằng chứng thì đừng có mà vu khống cho tôi! Con trai ông không phải loại tử tế gì đâu. Đừng có tin nó nhiều quá. Coi chừng sau này nó lừa ông rồi đuổi ông ra khỏi nhà cũng không chừng." - Phúc Hưng nói một giọng mỉa mai. Sau khi nói xong liền kêu huấn luyện viên tiếp tục đi luyện tập.
"Bây giờ cũng không có bằng chứng. Thôi thì anh hãy về an ủi cháu Nam. Sau khi nó hồi phục tôi nhất định sẽ cho nó đi thi!" - Cô Thùy nói xong cũng đi. Ông Ngọc nắm tay thành quyền. Hận không thể bóp nát tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic