2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đã nhiều lần dùng sân tập nhưng cả 2 vẫn giống như người dưng,chưa từng chuyện trò lấy một câu.Tôi khi ấy cũng mặc kệ,dù sao thì tôi cũng không phải kiểu người chủ động trong việc làm quen.Phong cách chơi bóng của tôi cũng khá đặc biệt,vì có chiều cao khiêm tốn,sức khoẻ thì chẳng thể đọ lại các đàn anh chơi cùng,thế nên tôi chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt vốn có,khả năng quan sát,suy nghĩ để giành chiến thắng.Do đó,dù là lúc bình thường tôi cũng luyện tập khả năng quan sát,để có thể biến nó thành một thói quen.Có lẽ lối chơi bóng đặc biệt này của tôi khiến hầu hết các thành viên trong đội ngày đầu tiếp xúc đều không quen.

Đến khoảng 3 ngày sau,tôi đã có cơ hội nói chuyện với Yoongi.Tôi thấy trên tay anh có một vết bỏng khá nặng nên đã mở miệng hỏi thăm:

-Tay anh...vẫn ổn chứ?

Anh dường như đã nghe thấy lời tôi.Yoongi liếc xuống vết bỏng,rồi trả lời:

-Không sao.

Sau đó,anh lại tiếp tục chơi bóng như vết thương trên tay kia vốn chẳng hề tồn tại.Đến khoảng một lúc sau,bóng vô tình đập vào vết bỏng đó.Anh ôm tay,đôi lông mày hơi nhíu lại.Mọi người xung quanh tụm lại hỏi han,anh chỉ bảo không sao rồi đi đến phòng y tế trường,tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục tập luyện.

Tôi ngưng tập,lật đật chạy theo anh.Đến tận bây giờ,tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại đi theo anh,một người mà tôi chẳng hề thân thiết,phải chăng là do sự hấp dẫn của một anh chàng đẹp trai?

Tôi đến phòng y tế,đứng lấp ló ở cửa chứ không dám đi vào.Tôi nhìn anh lấy thuốc từ trong hộp ra mà bôi lên tay.Cái hành động bôi thuốc đầy mạnh bạo và vụng về của anh khiến tôi cảm thấy càng lo lắng hơn. Một lúc sau,tôi chủ động lên tiếng:

-Này,anh bôi như thế...chỉ sợ là làm vết bỏng nặng hơn thôi,hay là...tôi giúp anh bôi nhé?

Anh liếc tôi,trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

-Tuỳ.

Tôi nhẹ nhàng bước vào,cầm lấy cây tăm bông trên tay anh,quệt nhẹ vào lọ thuốc,dùng tay kia từ từ nâng tay anh lên rồi bắt đầu bôi thuốc.Cảm thấy bầu không khí im lặng thật khiến người khác khó thở,tôi mới cố ý tìm chuyện nói:

-Bỏng nặng thật đấy,sao anh có thể chơi bóng với vết bỏng này cơ chứ?

Không nghe thấy tiếng anh trả lời,tôi ngước lên nhìn. Anh đã quay mặt sang hướng khác.Tôi cúi xuống tiếp tục giúp anh bôi thuốc.

-Khi nào cảm thấy đau,anh nhớ nói với...tôi,tôi sẽ nhẹ tay lại.

-Ừm.

Một lúc sau,tôi nghe giọng anh nhẹ nhàng nói rằng:

-Cảm ơn cô.

-Xong rồi đó.

Tôi nói rồi cất thuốc vào lại hộp,đem mang về vị trí vốn có của nó.

-Tôi là Min Yoongi,cô tên gì?

Ặc,cái tên này thậm chí còn chưa biết cả tên tôi.Tôi cứ tưởng anh sẽ ngạc nhiên về lối chơi của tôi rồi hỏi với ai đó về tên của tôi,nhưng xem ra tôi đã lầm,tên này một chút cũng không quan tâm.

-Tôi tên Yn,Choi Yn.

Anh hơi gật gù.

-Anh muốn vết bỏng đó nhanh lành thì dừng chơi bóng vài hôm đi,vận động mạnh như thế,anh định đợi vết bỏng phồng to lên rồi mới chịu giải quyết hả?

-Chút chuyện nhỏ,không cần để ý.

-Nếu không để ý đến những chuyện nhỏ thì anh mãi cũng chẳng thể làm nên chuyện lớn đâu.

Tôi đi ra khỏi phòng y tế,chào anh một tiếng:

-Tôi đi trước đây,tạm biệt.

Tôi vội vàng chạy đi,đã đến giờ tôi phải họp với các bạn cùng lớp,nếu đến trễ,chỉ sợ sẽ bị xé làm nhiều mảnh mất.

Bắt đầu từ hôm đó,tôi không thấy Yoongi đến sân tập nữa.Nếu có,cũng chỉ hướng dẫn và thảo luận về vấn đề đội hình thi đấu chứ không ra sân.Mãi đến khoảng 1 tuần sau,anh mới lại đến sân luyện tập,lúc này,vết bỏng của anh đã đỡ nhiều,đang bắt đầu lột da nơi bị bỏng.Tôi nói một câu hỏi thăm xã giao với anh:

-Tay anh khoẻ rồi chứ?

-Đỡ rồi.

Một lúc sau,Hoseok,đội phó chạy đến,thúc nhẹ vào vai tôi.

-Dạo này mày thân với đội trưởng nhỉ?

-Thân thiết gì đâu chứ,hỏi thăm vài câu thôi.

-Ổng trả lời mày là xem thân được rồi đấy,bình thường ổng dở mấy vụ giao tiếp lắm,lại còn kiệm lời nữa.

-Trả lời có 2 từ thì cũng là kiệm lời thôi.

-Mà bữa trước,mày chạy theo ổng làm gì thế?

-Không biết nữa.-Tôi nhún vai.-Chắc là sức hấp dẫn của trai đẹp thôi,không cần quá để ý.

Hoseok "xí" một cái rồi bỏ đi.Hoseok lớn hơn tôi một tuổi.Tôi nghe người trong đội kể rằng,Hoseok cực kì ngưỡng mộ Yoongi trong cái khoảng bóng rổ,là "fan" đời đầu của anh.Tôi thấy điều đó khá đúng,vì người quan tâm Yoongi nhất đội,chỉ có thể là đội phó Jung.Nhưng khi ấy,tôi đâu biết rằng,vị trí top đầu những người quan tâm Min Yoongi nhất chính là tôi,top 1 fangirl cuồng si Yoongi nhất,cũng là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro