Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Hạ Băng về trại, Ngạn Hy luôn ở bên cô. Sáng hôm sau mọi người cùng trở về. Hạ Băng luyến tiếc nhìn lại nơi đây lần cuối rồi lên xe.

 Sau những ngày vui chơi họ bắt đầu vào ôn thi, mọi người ai cũng bận. Một tối, Hạ Băng đang ở trong lớp ngồi ôn thì cô thấy đói bụng nên ra ngoài ăn chút gì đó. Khi quay trở lại cô thấy có bóng dáng người đang đứng xem vở mình. Hạ Băng bất ngờ tiến lại gần cúi chào "Chào Thầy !". Thầy giáo liền giật mình quay người lại. mỉm cười nói "Muộn rồi mà em vẫn ôn thi sao ?". Hạ Băng trả lời "Dạ vâng ".

 Thầy giáo đó là thầy dạy toán lớp 12C5, tình cờ đi ngang qua thấy sách vở liền ghé vào. Thầy cũng biết chút ít về hoàn cảnh của Hạ Băng nên đã bảo cô sang lớp 12C5 học, thầy sẽ dạy miễn phí. Hạ Băng từ đầu liên tục từ chối nhưng về sau đã đồng ý.

 Hạ Băng theo thầy giáo ngượng ngùng bước vào lớp, cả lớp bất ngờ nhìn chằm chằm Hạ Băng. Thầy giáo bảo Hạ Băng xuống chỗ trống ngồi ngồi nghiêm giọng nói: "Tập trung làm bài". Hạ Băng đi xuống cạnh chỗ một bạn nữ. Thấy thế bạn nữ đó liền để cặp mình vào chỗ trống đó vẻ khinh bỉ không muốn Hạ Băng ngồi đó. Hạ Băng ngượng ngùng đi sang dãy kia, nhìn phía bên cạnh thấy Mạc Mạc đang nhìn mình Hạ Băng liền vội vỗ đi xuống ngồi góc cuối lớp. 

 Hạ Băng đang làm bài thì chợt nhớ ra cái gì đó liền quan sát xung quanh một lượt lớp học nghĩ bụng "Hạ Hạ không học, may quá mình không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cậu ta". Đang suy nghĩ thì bất chợt Hạ Băng bắt gặp ánh mắt của Mạc Mạc, cô xấu hổ muốn đào cái hố chui xuống. Hạ Băng cúi mặt xuống giả vờ như đang làm bài.

 Tan học, Hạ Băng đang thu dọn sách vở để đi về thì Mạc Mạc đi đến chỗ cô. Hạ Băng vờ như không thấy tiếp tục thu dọn. Mạc Mạc cất tiếng "Trời tối, đi một mình nguy hiểm để tớ đưa cậu đến chỗ làm thêm". Hạ Băng liền dừng động tác quay sang nói với Mạc Mạc "Đi với cậu nguy hiểm gấp trăm ! Gấp nghìn ! lần so với đi một mình". Nghe Hạ Băng nói vậy Mạc Mạc không biết nói gì thêm. Hạ Băng vội vã đi nhanh.

  Tại một căn nhà, Hạ Hạ đang nói chuyện với ai đó, bất chợt cô nói to "Gì cơ !". Cô bạn cạnh ra hiệu Hạ Hạ nói bé rồi nói tiếp "Cậu ta chắc chắn có ý đồ, nhớ giữ Mạc Mạc cho tốt, mình về trước đây". Hạ Hạ ngồi im lặng suy nghĩ. Thì ra cô bạn đó chính là người đã không để cho Hạ Băng ngồi chỗ cạnh mình vì đó là chỗ Hạ Hạ. Sau khi buổi học kết thúc cô bạn đó liền đến nhà Hạ Hạ kể với Hạ Hạ.

 Thời gian trôi thật nhanh, chỉ còn một tuần là kì thi cuối học kì 1 diễn ra. Mọi người ai ai cũng bận rộn học tập. Hạ Băng cũng vậy, cô học ngày học đêm, lúc nào cũng học. Ngạn Hy vì thế mà chán nản. Chỉ vì cái kì thi đó mà Hạ Băng đã không hay đi chơi và chơi đưa cùng cậu. 

 Ngạn Hy bước vào lớp thấy Hạ Băng đang học liền nằm xuống bàn, vẻ mặt chán nản nói: "Hạ Băng cậu là đang bỏ rơi một báu vật". Hạ Băng chăm chú đọc sách, đưa một tay ra xoa đầu cậu trả lời " Báu vật cứ tiếp tục nằm trong hòm an nghỉ đi, bao giờ thi xong rồi chị lấy báu vật ra trưng bày nha". Ngạn Hy thay đổi vẻ mặt ngẩng đầu dậy "Hạ Băng ! Thế bây giờ cậu có đi chơi với tớ không !". Hạ Băng bình thản trả lời: "Không". Ngạn Hy liền quay lại vẻ mặt lúc trước giãy giụa, nhõng nhẽo nói: "Hạ Băng chơi với tớ đi mà, đi mà, Hạ Băng, chơi đi mà". Hạ Băng liền đạp quyển sách xuống bàn quay sang nói: "Vậy chiều chúng ta đến một nơi". Ngạn Hy nghe vậy thì vui mừng "Ok !". 

 Ở lớp 12C5, Hạ Hạ đang nhìn chằm chằm Mạc Mạc thì bỗng cậu quay sang làm Hạ Hạ giật mình. 

- Hạ Hạ ! Chiều bọn mình về thăm bà cậu đi.

Hạ Hạ nghe vậy liền sửng sốt lắp bắp trả lời " Bà...bà... ". Mạc Mạc nhíu mày Hạ Hạ liền nói " À ! Tớ mới về thăm bà, bà vẫn khỏe lắm, để hôm khác được không ? ". Mạc Mạc sững người một lúc rồi liền ôm Hạ Hạ vào lòng, trầm ấm nói " Hạ Hạ, cậu đừng như thế nữa, tớ...tớ rất sợ cậu những lúc như thế này, muốn khóc hãy khóc đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Bà...bà cậu đã mất từ bốn năm trước rồi." Hạ Hạ lúc này thì bật khóc nức nở. Mạc Mạc vuốt nhẹ mái tóc cô. Ánh mắt Mạc Mạc nhìn ra bầu trời xanh thẳm kia, ẩn chứa trong ánh mắt đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có một cái gì đó làm người ta không thể nhìn thấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro