Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ở canteen Hạ Hạ đang mua chai nước nhưng chợt nhận ra không đem theo ví nên cô ta nở nụ cười gượng gạo nhìn chú bán hàng thì bất chợt Mạc Mạc đưa tiền cho chú bán hàng "Cả bạn ấy" rồi đi ngay. Hạ Hạ tròn mắt ngơ ngác rồi chạy theo

- Cảm ơn vì chuyện lúc nãy

Mạc Mạc lạnh lùng đáp lại "Ừm"

- Bạn không định cho tớ biết tên để nao tớ đền ơn sao ?

- Không !

Cậu đi nhanh vào lớp. Hạ Hạ đứng nhìn bảng tên lớp ngẫm nghĩ " 12C2 sao ? Được rồi, tớ đã nhắm trúng cậu, cứ chờ đi tôi sẽ có được cậu " rồi Hạ Hạ đi về lớp của mình 12C5

Mới bước vào cửa lớp Hạ Hạ đã bị một người giật chai nước, Hạ Hạ tức giận đến chỗ cậu ta lấy lại chai nước " Ngạn Hy mong trả nước cho tôi ! "

Cậu ta trả lời với giọng giễu cợt " Trả thì trả sao phải tức giận thế ~~ "

- À ! Cậu giúp tôi việc này được không ?

- Giúp thì giúp nhưng phải có thù lao ~~

- Được ! giúp tôi điều tra người này ở lớp 12C2

Trong khi đó, tại lớp 12C2 Mạc Mạc đang xem cuốn nhật kí hồi nhỏ. Hạ Băng đang làm bài thì thấy cậu đang chăm chú đọc cái gì đó liền hỏi :

- Cậu đọc cái gì vậy ?

Mạc Mạc giật mình gấp quyển nhật kí lại rồi quay sang lạnh nhạt trả lời

- Liên quan đến cậu ?

Nghe vậy Hạ Băng ngượng ngùng quay đi làm bài tiếp

Tối đến ánh đèn đường mập mờ, Hạ Hạ đang lắng nghe Ngạn Hy nói về Mạc Mạc bề ngoài Hạ Hạ tỏ vẻ bình thường nhưng trong đầu đang có bao nhiêu toan tính.

Ở trường, trong một lớp học yên tĩnh Hạ Băng đang ngồi làm bài, cô nhìn đồng hồ thấy đã 8h kém thì vội vàng thu gom sách vở rồi đi ra ngoài vì đúng 8h cổng trường sẽ khóa. Nhà trường làm vậy vì không muốn học sinh ở lại trong trường muộn.

Hạ Băng bắt xe buýt đến chỗ làm thêm. Công việc của cô chỉ là phát tờ rơi hoặc mặc đồ thú và mấy việc lặt vặt khác cho một cửa hàng điện tử. Cô làm theo ngày, làm xong là nhận lương ngay. Công việc này không vất vả cho mấy nhưng tan ca rất muộn.

Công việc hôm nay vẫn như mọi hôm. 11h trên đường về Hạ Băng tình cờ gặp Mạc Mạc 

- Bạn học Mạc sao muộn rồi bạn còn ở đây ?

Mạc Mạc vẫn thế lạnh lùng trả lời :

- Câu đấy tôi lên hỏi bạn 

- Tại tớ làm thêm nên mới về muộn còn bạn sao lại ở đây 

- Hóng gió

 Thấy có xe bán bánh nhỏ Hạ Băng liền nắm tay kéo Mạc Mạc đến chỗ xe bán bánh. Hạ Băng thì cười tươi còn Mạc Mạc không khỏi ngạc nhiên. 

- Cho cháu một cái à không hai cái bánh 

 Lúc này Mạc Mạc mới bừng tỉnh

- Tôi không ăn

- Tại sao chứ ? Tớ nỡ gọi rồi mới lại tớ đãi tớ đãi 

- Tôi không...

Chưa kịp nói hết câu thì cô bán bánh đã đưa cho Hạ Băng

- Bánh của hai đứa đây

- Cám ơn cô 

 Hạ Băng đưa tiền rồi cầm lấy bánh đưa cho Mạc Mạc 

- Đã mua rồi nên cậu ăn đi không lãng phí lắm 

 Mạc Mạc không nói được gì nên cầm bánh rồi hai người đi về. Nhìn Hạ Băng chăm chú ăn như một đứa con nít Mạc Mạc liền bật cười nhẹ

- Cậu chưa ăn tối sao ?

 Hạ Băng lắc lắc đầu " Chưa ". Mạc Mạc liền nhíu mày " Hôm nào cậu cũng như vậy sao " 

- Ừm 

 Đến gần bến xe buýt thấy xe đến Hạ Băng liền vội vã chạy đến vẫy tay chào Mạc Mạc 

- Bye, mai gặp lại 

 Mạc Mạc liền dừng chân nhìn chiếc xe buýt rời đi rồi quay xuống nhìn chiếc bánh trên tay. 

Sáng hôm sau, đến lớp Mạc Mạc đứng ở cửa lớp ánh mắt di chuyển đến bàn học của Hạ Băng, cặp ở đó nhưng lại không thấy người đâu. Bất chợt có cánh tay vỗ vai cậu "Này, cậu không định vào lớp à ?". Cậu giật mình quay lại không nói lời nào rồi đi vào lớp.

 Hạ Băng khó hiểu quay sang nói với Mẫn Nhi "Cậu ấy không thèm trả lời mình luôn bõ công tối qua mình mua bánh cho cậu ấy". Mẫn Nhi chỉ nhún vai. Hai người đi vào lớp, Hạ Băng hậm hực đi vào chỗ. 

 Trong cả tiết học hai người không nhìn nhau lấy một cái. Giờ ra chơi, Mẫn Nhi đi tới chỗ Hạ Băng hỏi "Hạ Băng đi ăn gì không ?" Hạ Băng thì chỉ chăm chú vào sách vở "Tớ đang làm nốt bài này, bạn đi trước đi, tớ ăn sau cũng được". Mẫn Nhi "Ừm" rồi đi. Mạc Mạc ngồi cạnh cũng gấp vở vào rồi đi xuống canteen. 

 Ở canteen, Mạc Mạc đang chọn đồ, cậu lấy một chai nước hoa quả, đi qua chỗ bánh thì cậu dừng chân, đắn đo một lúc lâu rồi cậu lấy một cái bánh. Khi tính tiền, cậu đang định đưa tiền thì có giọng nói vang lên "Cả cậu ấy". Mạc Mạc quay sang nhìn người bên cạnh 

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước chưa có cơ hội giới thiệu. Tớ là Hạ Hạ học lớp 12C5.

Mạc Mạc không nói gì đi vào lớp. Đi được vài bước thì Hạ Hạ chạy tới trước mặt.

- Lần trước cậu cũng bỏ đi,lần này tớ sẽ nhất định sẽ không để bạn đi. 

- Bạn làm gì để giữ tôi lại ? - Mạc Mạc lạnh lùng nói 

 Hạ Hạ ngây người không biết trả lời sao. Mạc Mạc nhếch môi đi qua.

Vào lớp thấy Hạ Băng vẫn đang làm bài, cậu vào chỗ rồi đưa bánh cho Hạ Băng. Hạ Băng dừng tay nhìn chiếc bánh.

- Cho cậu, coi như lời cảm ơn vì tối hôm qua đã mua bánh cho tôi 

 Hạ Băng cười tươi nhìn Mạc Mạc 

- Cảm ơn cậu

Nói xong Hạ Băng liền bóc ra và chén ngay tại chỗ. Mạc Mạc nhìn cô như vậy bất giác cười khẽ. 

Một lúc sao Mẫn Nhi vào lớp thấy Hạ Băng đang ăn bánh thì đi tới đập mạnh tay xuống bàn.

- Đã ăn rồi, tớ còn tưởng bạn sợ bạn chưa ăn gì kiệt sức rồi ngất ra đó ai ngờ 

Hạ Băng liền cười " Đâu có, bánh này của Mạc Mạc mua cho tớ á. Thôi bạn đã mua cho tớ thì tớ ăn hết, sáng tớ cũng chưa ăn gì nên vẫn đói " 

Mẫn Nhi cũng cười tươi đưa bánh cho Hạ Băng. Hai người trêu nhau suốt thành ra quen. Đang cười vui vẻ thì bất ngờ Mạc Mạc có vẻ tức giận nói 

- Cậu chưa ăn sáng ?

Hạ Băng và Mẫn Nhi im lặng.

- À...tại tớ dậy hơi muộn nên chưa kịp ăn sáng

Mạc Mạc nhìn biểu của hai người họ ngượng ngùng giải thích " Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên " rồi cậu liền đi ra ngoài. Hạ Băng và Mẫn Nhi lại nhìn nhau rồi nhún vai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro