Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ hôm đó Ngạn Hy với Hạ Băng đã trở thành bạn tốt của nhau, Ngạn Hy thân thiết với Hạ Băng còn hơn cách Mạc Mạc thân thiết với cô. Hạ Băng cũng vui vẻ hơn vì lúc nào Ngạn Hy cũng pha trò chọc cười cô. Hai người lúc nào cũng cười cười nói nói với nhau. Nhưng mỗi khi thấy họ như vậy trong lòng Mạc Mạc lại cảm thấy khó chịu như có người đã cướp lấy đồ của mình.

 Một hôm trên hành lang lớp học, Hạ Băng và Ngạn Hy đang trêu đùa nhau cười khúc khích thì bắt gặp Hạ Hạ và Mạc Mạc. Bốn người dừng chân, nụ cười trên môi Hạ Băng cũng dần tắt. Hạ Hạ nhìn thấy hai người họ thì mỉm cười nói "Chào Ngạn Hy ! Lớp mới tốt chứ ?". Ngạn Hy đáp "Tất nhiên là tốt rồi ! Bạn mới, lớp mới không tốt sao được chứ !". Hạ Hạ cười to "Cậu đúng là ở đâu cũng sống được."

Trong khi Hạ Hạ và Ngạn Hy cười nói vui vẻ thì Hạ Băng chỉ cúi mặt xuống đất còn Mạc Mạc thì luôn nhìn Hạ Băng. Cả hai im lặng không nói lời nào bỗng Hạ Hạ kéo tay Mạc Mạc "À ! Mạc Mạc đây là Ngạn Hy, cậu ấy học chung với tớ từ năm lên trung học phổ thông. Ngạn Hy đây là Mạc Mạc, cậu ấy là bạn trai tớ". Ngạn Hy "Wowww" một tiếng rồi đưa tay ra trước "Rất vui được làm quen với cậu". Mạc Mạc không trả lời, Ngạn Hy rụt tay lại. Hạ Hạ thấy vậy thì ngượng ngùng nói nhỏ với Mạc Mạc "Mạc Mạc bạn bị sao vậy ?". Hạ Hạ vừa nói xong thì Hạ Băng nói "Ngạn Hy chúng ta đi thôi nhanh không vào lớp". Ngạn Hy "Ừm" một tiếng rồi chào Hạ Hạ với Mạc Mạc. Hạ Băng thúc giục "Đi thôi !". Hạ Băng nắm lấy bàn tay Ngạn Hy kéo đi làm Ngạn Hy không khỏi bất ngờ cứ để mặc cho cô kéo còn Mạc Mạc nhìn thấy thì mở to mắt ngạc nhiên. 

Chạy được một đoạn Hạ Băng dừng lại thở hồng hộc, nhìn tay mình vẫn còn nắm lấy tay Ngạn Hy Hạ Băng liền bỏ ra rồi đi luôn còn Ngạn Hy đi sau. Cậu hỏi "Hạ Băng sao cậu đi nhanh thế ? Cậu...sợ bọn họ sao ?". Hạ Băng liền dừng chân quay lại đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt Ngạn Hy, tiến lại gần cậu chậm rãi nói" Sợ ? Cậu nghĩ tôi sợ họ ? Cậu nghĩ tôi yếu đuối vậy sao ?". Hạ Băng nói xong đi luôn. Ngạn Hy to mắt ngạc nhiên. Từ lúc quen nhau đây là lần đầu tiên cậu thấy cô đáng sợ như vậy. 

 Vào lớp, Ngạn Hy thấy Hạ Băng đã vào từ bao giờ. Cậu đi vào chỗ ngồi chào cô nhưng cô vờ như không nghe thấy. Ngạn Hy bối rối nghĩ " Hạ Băng giận mình sao ? Hình như cậu ấy giận mình thật rồi". Cả ngày hôm đấy Hạ Băng không nói một lời nào với Ngạn Hy. Tan học Hạ Băng ở lại thêm một lúc nữa còn Ngạn Hy thì đã không thấy đâu.

 Khi đang làm thì tự nhiên có mấy người đến đưa cho Hạ Băng cái kẹo làm cô ngạc nhiên.  Đến người thứ năm thì bỗng Ngạn Hy xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một bó kẹo nhỏ. Hạ Băng ngẩn ngơ còn Ngạn Hy thì đi tới nói "Tặng cậu, tớ...xin lỗi vì chuyện hồi sáng". Hạ Băng mỉm cười "Cậu làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn xin lỗi tớ thôi sao ?". Ngạn Hy ngượng ngùng "Ừm". Hạ Băng bật cười thành tiếng. Ngạn Hy thì khó hiểu hỏi "Chuyện này mắc cười lắm sao ?". Hạ Băng lấy tay che miệng cố gắng ngừng cười "À không ! Chuyện hồi sáng tớ cũng cảm thấy có lỗi vì làm như thế mới cậu mà tớ cũng không để ý chuyện đấy nữa rồi nhưng...cái này thì tớ sẽ nhận". Hạ Băng lấy bó kẹo cười tươi rồi quay mặt đi, Ngạn Hy cũng cười tươi.  

  Thời gian cứ thế trôi qua, giờ đã cuối tháng 11, thời tiết se lạnh.  Hạ Băng trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài chiếc áo gió, đi trên đường cô liên tục xoa hai tay run rẩy. Ngay lúc đó Mạc Mạc từ đâu đi đến ngay cạnh cô. Hạ Băng hơi bất ngờ nhưng không để ý tiếp tục đi. Mạc Mạc nhìn thân hình nhỏ bé bên cạnh không ngừng run rẩy vì lạnh mà xót xa. Cậu bỗng nói :

- Trời lạnh, cậu chỉ mặc này thôi sao ?

 Hạ Băng tiếp tục đi như không nghe thấy câu hỏi của Mạc Mạc. Mạc Mạc thấy vậy thì dừng bước cầm cổ tay kéo Hạ Băng  lại làm cô đứng không vững mà ngã vào lòng ngực cậu. Hạ Băng bất ngờ đấy Mạc Mạc ra tức giận nói "Cậu làm cái quái gì vậy ?". Mạc Mạc trầm ngâm một lúc, đôi mắt rủ xuống "Tớ...chỉ đang quan tâm cậu". Hạ Băng ngẩn người rồi nói với giọng mỉa mai "Hạ Hạ lại bảo cậu đến quan tâm tôi sao ? Xin lỗi, tôi không cần sự quan tâm giả dối của cậu". Mạc Mạc định nói gì đó nhưng Hạ Băng vừa dứt câu thì đằng xa có tiếng gọi "Hạ Băng ! Hạ Băng ! ". Hạ Băng quay người thấy Ngạn Hy thì nở nụ cười tươi vẫy tay với cậu. Ngạn Hy đi tới đưa cốc sữa cho Hạ Băng "Cho cậu, sữa còn ấm uống mau không nguội". Hạ Băng cười đáp "Cám ơn cậu nhiều". Ngạn Hy cũng cười tươi, lúc này cậu mới để ý Mạc Mạc cũng ở đây liền nói "Chào cậu, mà khoan, hai người đi chung sao ?". Hạ Băng vội vã nói "Không phải, chỉ là trùng hợp gặp nhau trên đường. Ngạn Hy ở đây lạnh nhanh tới lớp thôi". Ngạn Hy chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị Hạ Băng kéo đi. 

 Hai dáng người đi xa dần, Mạc Mạc vẫn đứng đây, trong đầu có đầy những câu hỏi mà không thể giải thích được "Tại sao mình lại như thế ? Hạ Hạ mới chính là Tiểu Hạ nhưng tại sao...Hạ Băng lại đem đến cho mình cái cảm giác rất gần gũi, thật quen thuộc". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro