Chapter 2 : Ruy băng là biểu tượng của con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau khi đi biển về, chúng tôi liền vùi đầu vào học. Dù hôm đấy được nghỉ và đáng lẽ chúng tôi sẽ ở nhà học bài. Nhưng vì chuyến đi biển hôm trước nên bây giờ chúng tôi phải ngồi vào học ngay để không bị trễ tiến độ học tập.
Mọi thứ sẽ không có gì bất thường nếu con nhỏ Yoko không tổ chức buổi đi picnic đó, và ngay bây giờ, một dòng messenger mà Yoko gửi vừa đến. Nội dung như sau :
" Alo, hẹn gặp mọi người ở quán cà phê gần trạm xe buýt nhé, hôm nay chúng ta sẽ học nhóm ! Thế nha. "
Toang tôi rồi, nếu tôi mà đến đó thì toang  mất. Bất cứ chuyện gì mà con Yoko nhúng tay vào đều là chuyện bất lợi đối với tôi. Học nhóm chắc chắn chỉ là cái cớ cho nó trốn bố mẹ đi chơi. Và chúng tôi sẽ là tấm bia đỡ đạn trong kế hoạch của nó.
Và thế là ngày mai trước khi quay trở về trường vào buổi chiều là chúng tôi sẽ phải ngồi học nhóm với nó ấy hả ?!
" Đúng là oái oăm... "
Nhân tiện lịch học của chúng tôi đã được sửa lại. Cắt một buổi sáng để họp soạn thảo đề thi, thường thì năm lớp 9 nào cũng thế cả, buổi chiều thì học bình thường. Như vậy là chúng tôi trống tiết buổi sáng và lịch học nhóm được tổ chức vào tầm đấy.
" Không thể tin được nó dám lấy bạn bè mình ra làm bù nhìn cho nó. "
Mà dù sao thì tôi cũng quen tánh con này rồi
" Ting ! "
Là tin nhắn từ Tsubasa. Một bức ảnh chụp chai Ramune cùng một chai Cola kèm dòng tin nhắn : " Tớ đã mua nó rồi nè, lúc học nhóm tớ sẽ đưa cho nhé. "
Quả là thiên sứ giáng trần ~
Tôi trả lời bằng một cái sticker hình con thỏ giơ nút like, là một con trong bộ sticker yêu thích của cô ấy.
Và cô đáp lại bằng một sticker graffiti yêu thích của tôi.
" Uôôôô !!! Tsu-chan, cậu là tuyệt nhất ! "
"Anh hai à, ồn quá đi mất. Ngậm cái mồm thối của anh vào giúp em cái ! "
Đứa vừa cất tiếng chửi đó là Otome Noyama, con em kém 2 tuổi của tôi.
" Kệ anh mày, người ta đang vui gần chết mà mày tự dưng chửi là quá đáng lắm đấy ~ Quá - đáng. "
" Tởm. "
" Thôi kệ anh đấy, em đi tắm đây. Trong lúc đấy thì anh đi mua kem cho em đi ! "
" Biết rồi thưa chị đẹp ."
Rồi tôi đánh xe ra cửa hàng tiện lợi cách đây 2km. Dù ban ngày có nóng đến mức nào thì tối vẫn cực kỳ lạnh, nghe cứ như sa mạc vậy.
" Con em mình đúng là biết cách làm khó anh mình mà ... ". Tôi lẩm bẩm.
Lúc đến nơi, tôi đỗ xe vào cửa hàng. Ngay khi tôi vừa bước vào, tôi liền bắt gặp một dáng hình quên thuộc. Là Tsubasa, mái tóc đen dài và đôi mắt cùng màu nằm yên trên khuôn mặt trái tim cùng nước da trắng như tuyết, chắc chắn là tôi không nhận nhầm.
" Anou, Tsu-chan, cậu làm gì ở đây vậy. Giờ cũng đâu còn sớm đâu ? "
" A, Shu, cậu cũng ở đây à ? Tớ đang mua chút nguyên liệu làm bento cho ngày mai. Bao nhiêu nguyên liệu dồn hết vào buổi đi biển rồi ... "
( Có vẻ lúc nào đi ra ngoài cô ấy cũng mang nó theo nhỉ ? Cơ mà bento à ? Không biết cô ấy sẽ làm món gì nhỉ ? Tôi tò mò chết mất ! )
" Shu thì sao ? Cậu qua đây làm gì vậy ? "
Cô vừa hỏi vừa nở nụ cười ra chiều thích thú.
( Dễ thương thật sự )
" Tôi đi mua kem cho con em, thiệt tình, nó cứ đòi hỏi mấy yêu cầu quá đáng hoài luôn đó. "
" Có cô em như vậy chắc cậu khổ sở lắm "
" Ừ đấy "
Bỗng nhiên ánh mắt tôi đổ dồn về phía khu phụ kiện thời trang, nơi có một chiếc băng đô thắt ruy băng kẻ sọc xen kẽ giữa màu đỏ và xanh lá.
Rồi tôi quay lại nhìn cô ấy. Bản thân tự nhủ nếu cô ấy cài nó lên đầu thì hẳn phải xinh đẹp biết bao nhiêu, chắc sẽ có người ví cô như nàng Mona Lisa mất.
Tôi nắm chặt tay thành hình nắm đấm, quyết tâm sẽ tặng nó cho cô ấy xem như là món quà cảm ơn.
" Tsu à, đợi tớ chút nhé ! "
" Ơ... Ừ. "
__________________________________________
Một lúc sau, sau khi thanh toán và đóng gói cái băng đô trong âm thầm, chúng tôi đi ra khỏi cửa hàng và đi về. Được một đoạn thì tôi dừng lại :
" Sao thế ? "
" Tsu nè, tôi có cái muốn đưa cho bà, là quà đền bù. "
Rồi tôi đưa quà cho cô ấy.
" Tớ mở luôn được không ? "
" Mời cậu ."
" Oa, băng đô. Cái này đẹp quá, tớ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận ! "
Rồi cô cài nó lên đầu, cô hỏi lại cậu :
" Thế nào, dễ thương chứ ? "
( Đỉnh quá luôn ấy chứ. Cứ như thể nữ thần Hera đang ở ngay đây vậy !!! Băng đô vạn tuế ! )
" E hèm, dễ thương đấy, tớ bị đơ mất một lúc luôn ! "
" Vậy à ". Cô nàng hớn hở đáp.
" Vậy ta đi về thôi chứ nhỉ ? "
" Ừ "
Sau một hồi đạp xe, cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà của mình. Tôi chào tạm biệt cô và đi vào nhà :
" Vậy mai gặp nhé "
" Mai gặp "
Tôi vừa vào nhà đã thấy cô em gái đứng chống hông, lúc nhìn thấy túi kem nó liền hét toáng lên :
" Sao anh đi về muộn vậy !? Thiếu chút nữa là em đọc xong hai chương cuốn Tam Quốc của ông nội rồi ! "
Nhìn anh mình phản hồi lại bằng một ánh mắt ngại ngùng, cô em chợt hiểu ra chuyện gì đó.
" Anh à, hay là anh lại có chuyện gì với chị Tsu rồi ? "
Thấy má anh ấy càng ửng đỏ hơn lúc nãy là cô chắc kèo là đã có chuyện. Ngay sau đó cô liền kéo người anh vào phòng khách ngồi nói chuyện và bắt anh mình kể hết những chuyện đã xảy ra trong lúc vắng nhà.
___________________________________________
( Hề, biết ngay bảo anh mình ra ngoài là đúng đắn, làm tốt lắm tôi ơi ! ). Cô em nghĩ bụng.
" Vậy em nghĩ tặng băng đô có ổn không ? Nhỡ cô ấy ghét nó thì sao ? ". Nói đến đây mặt tôi tái mét đi khi nghĩ đến dù chỉ là tưởng tượng.
" Anh đúng là đồ ngốc ! Người ta vui như thế thì đương nhiên là thích rồi ! Còn lo lắng đến vậy thì đi mà hỏi đi. "
" Ừ "
Nói rồi tôi cầm điện thoại lên nhắn tin với cô ấy.
P/S : Từ giờ là đoạn hội thoại trên Line của cả hai. [] là biểu thị cho đoạn chat, () biểu thị cho dòng suy nghĩ của nhân vật. Và cái này sẽ được sử dụng cho cả những đoạn chat của các nhân vật sau này nữa. Thế nha !
[ Chào, cậu vẫn đang online đấy chứ ? ]
[ Ừ, tớ có, có chuyện gì không ? ]
[ Tớ muốn xin ý kiến của cậu về cái băng đô, cậu thấy nó thế nào ? ]
Rồi cô tự dưng thoát ra khỏi Line. Một lúc sau cô lại gửi cho tôi một bức ảnh. Cô chụp nó ở trước gương, cô tết tóc hai bên với ruy băng tím - hồng, mặc áo sơ mi búp bê có thắt một cái nơ ngoại cỡ, phía dưới là một chiếc váy dài đến đầu gối màu tím đậm, thêm chiếc tất cao cổ và đôi giày búp bê màu đen. Đặc biệt thự thu hút tôi là cái băng đô tôi đã mua lúc nãy. Rồi cô nhắn lại :
[ Tớ định đeo nó vào ngày mai cùng bộ đồ trong hình kia. Bây giờ cậu còn định nghĩ tớ sẽ vứt chúng đi nữa không ? Tớ biết cậu đang nghĩ gì đó ]
( Aaa, tôi bị bắt bài rồi. Tớ chịu thua, từ nay tớ không dám nghĩ như vậy nữa đâu... )
[ Vậy tại sao cậu lại mặc nó tới trường vào ngày mai, nó khá là nổi bật đấy, đúng không ? ]. Tôi cố vặn hỏi.
[ Thì băng đô là biểu tượng của con gái mà. Chỉ con gái mới phát huy được hết tiềm năng của nó thôi ! Món quà độc nhất vô nhị mà Thượng Đế bạn tặng cho phái nữ đấy ! "
( Cô ấy đùa khéo thật ).
[ Dù sao cũng cảm ơn ông đã tặng nó cho tôi nên như tôi đã nói rồi, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận, nên không có chuyện là tôi sẽ vứt nó vào thùng rác đâu ]
Nghe đến vậy tôi thấy nhẹ lòng hẳn.
[ Vậy chào nhé ! ]
[ Chào ]
Tôi kết thúc cuộc trò chuyện.
" Thế nào ? Nhẹ lòng hơn rồi chứ ? "
" Sảng khoái luôn em ơi ! Cảm ơn em nhiều ! "
" Hừm ! Thế mới phải chứ ! "
Rồi chúng tôi về phòng của mình và đi ngủ.
Lời bạt : Vì tôi lúc rảnh lúc bận nên cả nhà cứ canh lịch mà đọc ha. Thanks !
_By Omelette _
Ngày 22 tháng 4 năm 2023.
Đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro