CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tới sân thượng thì tôi nghe có tiếng đàn violon, bảng nhạc nghe thật là buồn, trong khi đang nghe thì bất giác tôi bị phát hiện:
👉Người đàn violon: Ai đó?
👉Tôi: Xin lỗi đã làm phiền
👉Người đàn violon: Cô là ai?
👉Tôi: Tôi tên là Hạ Phi, học lớp 10A3
👉Người đàn violon: Chào em, anh học lớp 12A5 anh tên Chu Hạo. Rất vui được gặp em!😊( anh ấy vừa nói liền đưa tay ra phía trước giống như có ý định bắt tay tôi)
Tôi chìa tay ra bắt tay anh ấy và nói" rất vui được quen biết anh "
Sau ngày hôm đó tôi về nhà cứ trằn trọc mãi khi nghĩ đến anh ấy và ngày đi học đầu tiên, tôi cứ lẩm bẩm một mình
👉Tôi: Trời ơi đúng là ngày kì lạ, toàn là những người gì đâu ko à. Nào là hot boy, nào là những fan điên cuồng, còn thêm anh lớp trên nữa chứ.... Haizzzz
Nhưng khi nhắc đến anh lớp trên trong lòng tôi có một cảm giác lạ lắm, tim đập thình thịch thình thịch từng nhịp rất nhanh......
Hôm sau trường tôi làm lễ khai giảng đầu tiên và khi thầy hiệu trưởng đang đọc lời phát biểu thì tôi cứ nhìn xung quanh để tìm anh lớp trên Chu Hạo mà hôm qua mình gặp
Kết thúc buổi khai giảng tôi định đến lớp anh ấy để tìm nhưng lại thấy ngại rồi thôi. Ko ngờ tôi lại đụng mặt người ngồi bên cạnh tôi là tên mặt lạnh đó nhưng ko biết tại sao đó tôi kén chọn hay là cả trường này mắt kém hay sao mà lại đi thích tên mặt lạnh chả nói chuyện với ai mà cho là đẹp trai.
👉Tôi: Trời ơi ai đi đứng kiểu gì mà ko nhìn đường vậy( tôi đụng hắn một cái thì liền té ra đất)
Hắn ko nói một câu xin lỗi thì đã bỏ đi, tôi bực quá liền đứng dậy và nói:
👉Cái tên kia đi đứng đụng người ta té ko có lấy một lời xin lỗi à! Đúng thật là một tên khốn
👉Tên mặt lạnh: Cô nói cái gì( hắn ta giận rõ ra mặt)
👉Tôi: Tôi nói anh là tên khốn đó
Anh ta liền nắm lấy tay tôi một cách rất bạo lực và tôi cảm thấy rất đau, vừa cầm tay tôi anh ta vừa kéo tôi đến một góc tường và sau đó nói chuyện mà cứ nắm lấy tay tôi
👉Tên mặt lạnh: Cô nói lại lần nữa cho tôi nghe xem
👉Tôi: Đau quá anh buông tôi ra ( thật sự lúc đó tay tôi giống như có một sợi dây xích trói chặt lại vậy)
👉Tên mặt lạnh: Tôi xin lỗi ( anh ta bất ngờ buông tay và tôi có cảm giác là đã lấy lại được sự bình tĩnh)
👉Tôi: Anh có bị bệnh gì ko vậy 😡
👉Tên mặt lạnh: Tôi xin lỗi
Chưa kịp nghe lời xin lỗi ấy thì tôi bỏ chạy ngay về lớp nhưng do đây là ngày thứ hai tôi quay lại trường nên quên lớp mình ở đâu thế là tôi cứ đi vòng vòng trong trường như là lạc vào cái mê cung vậy. Tôi ko ngờ lại đi ra sân sau của trường và thấy anh Chu Hạo đang nói chuyện với một đám người nhìn giống như xã hội đen
👉Chu Hạo: Các người điều tra gấp cho tôi thông tin về cô gái này
👉Bọn áo đen: Dạ thưa đại ca
👉Bọn áo đen: Nhưng mà đại ca tại sao lại phải điều tra cô gái này nếu đại ca thích thể loại này thì em sẽ tìm cho đại ca một em
👉Chu Hạo: Mày cứ làm theo lời tao nói đi đừng có cãi
Tôi đứng từ xa nên nghe chỉ có được vài chữ nhưng có thể đoán ra được hình như anh ấy đang nhờ người đàn ông kia điều tra người nào đó. Trong đầu tôi nghĩ" chắc có lẽ anh ấy là con của một xã hội đen nào đó mà chắc anh ấy đang giúp bố mình làm việc mà thôi "
Sau khi anh ấy nói chuyện xong thì liền tiến về phía trước nhưng tôi ko bt anh ấy đi đâu, tôi ko ngờ được anh ấy lại phát hiện ra tôi đang nghe lén cuộc nói chuyện và anh Chu Hạo đã hỏi tôi là có nghe những gì nãy giờ bọn họ và anh ấy nói chuyện ko và tôi trả lời là không nghe thấy gì hết. Chắc anh ấy tin tôi nên đã ko hỏi nhiều nữa, khi anh hỏi thì giọng của anh ấy rất dịu dàng và trìu mến sau đó tôi và anh Chu Hạo cùng nhau về lớp để học. Sau ngày hôm đó tôi đều ko kể với ai cả và tối ngày hôm đó tôi đã nghĩ và quyết định anh ấy là tình yêu định mệnh của đời mình. Tối hôm đó tôi đã thức trắng nguyên đêm để làm hộp cơm mang qua cho anh Chu Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro