Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn năm 17 tuổi đã gặp ai? Tôi năm 17 tuổi đã gặp anh ấy - Kim Namjoon - người con trai đầu tiên khiến tôi điên cuồng theo đuổi.
Từ khi phát hiện ra mình thích con trai, tâm tư tôi có chút lạ kì, tôi bắt đầu để ý đến nhiều hơn đến những cậu bạn xung quanh để thử xem cảm giác trái tim mình rung lên vì một người cùng giới sẽ như thế nào. Ban đầu tôi cho rằng mình thật sự không có cảm giác gì với họ, có lẽ tôi vẫn còn thích con gái và tất cả mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng ra, cũng không phải tôi chối bỏ giới tính của mình mà chỉ là tôi cần thời gian để xác nhận về giới tính của mình.
Mọi hoài nghi của về bản thân của tôi kéo dài không quá lâu khi tôi vô tình bắt gặp Namjoon. Nói sao nhỉ lần đầu gặp mặt không có gì quá đặc sắc, ấy mà tôi lại bị ấn tượng quá mạnh với cậu ấy. Chỉ là trong lúc vào thư viện mượn sách để hoàn thành bài học sắp tới, tôi bỗng thấy một cậu con trai thân cao 1m8, đeo kính, khuôn mặt mặt đầy nam tính, khí chất vô cùng mạnh mẽ đang bước đi vô cùng cool ngầu bỗng nhiên ngồi thụp xuống, cả khuôn mặt bỗng bừng sáng lên, miệng cười toe toét  lộ ra 2 núm đồng tiền bên hai má khi bắt gặp một chú ếch  xanh. Sắc thái biến đổi quá nhanh khiến cho não tôi không kịp phản ứng, chỉ biết đứng thừ người ra từ lúc cậu ấy tạm biệt con ếch cho đến lúc cậu ấy bỏ đi.
Sau hôm đó tôi dựa vào các mối quan hệ ít ỏi trong trường học mới hỏi ra được danh tính của cậu ấy. Ừm, Kim Namjoon, 17 tuổi, học kế bên lớp tôi. Chính từ lúc đó tôi bắt đầu sự nghiệp theo đuổi Namjoon của mình.
Từ giả vờ như vô tình gặp nhau, rồi đến mua những thứ cậu ấy thích, lân la kiếm cớ nói chuyện,.... thật ngạc nhiên là tôi chẳng mất mấy thời để kết thân với Namjoon cả. Cứ như thế suốt mấy năm cấp 3 chúng tôi như hình với bóng, anh em vào sinh ra tử sống chết có nhau, độ thân thiết phủ sóng toàn trường.
Tôi cũng nghĩ là việc tôi thích Namjoon cứ thế này cũng được,cứ âm thầm được ở bên cậu ấy. Dù sao thì năm nay chúng tôi cũng thi đại học có khi đến lúc đó tôi đã quên được cậu ấy, tôi không dám nói ra vì tôi sợ lúc ấy đến nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nói đến là tiếp tục làm bạn. Nhưng tôi tính không bằng trời tính, không hiểu vì thế lực đen tối nào đã truyền ra ngoài rằng tôi thích con trai, thậm chí còn nói đối tượng của tôi là Kim Namjoon. Haizzz thành thật tôi không lo ngại gì về vấn đề mọi người xung quanh nhưng mà còn Namjoon vậy nên tôi thành ra trốn tránh cậu ấy.
Namjoon sau khi biết tin đã liên lạc với tôi rất nhiều, nhưng tôi đều từ chối, tôi sợ nghe tiếng quở trách từ cậu ấy, cũng sợ cậu ấy ghê sợ tôi.
Sự việc diễn ra được một tuần tôi luôn đến trường sớm nhất và cũng về sớm nhất, dùng mọi cách để chạy khỏi Namjoon. Cho đến một hôm khi đang chuẩn bị thủ tục để bỏ trốn thì Namjoon bước vào và ngồi xuống trước mặt tôi, tôi lập tức như đông đá trước ánh nhìn của cậu ấy. Chúng tôi chính thức đàm phán
" Cậu trốn tránh tôi được bao lâu rồi"
" Một tuần... "
" Cậu thích tôi bao lâu rồi "
" Tính đến nay cũng đã được 2 năm "
" Tại sao không nói cho tôi biết "
" Tôi sợ cậu ghê sợ tôi "
" Mẹ kiếp!! Lão tử thích cậu được 3 năm rồi "
.
.
.
.
BÙM!!!!! Não và tim tôi đã chính thức nổ tung sau câu nói ấy. Sau đó.... Không có sau đó nữa vì tôi cũng không nhớ gì nữa rồi.
Haha nói ra không phải khoe chứ bây giờ chúng tôi sắp kết hôn rồi (=^.^=)
Câu chuyện của tôi cũng đã đến hồi kết. À quên nãy giờ mải kể không giới thiệu. Tôi là Kim Seokjin, cảm ơn vì đã lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin