First love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình kể theo ngôi thứ nhất nha
Có nghĩa là kể ở cách xưng hô "tôi" á. Mà tôi ở đây là Jisoo nha

Iuuuuuuu mụi ngừi 😘😘

'Người ta thường nói Tình đầu là tình khó phai...và đúng vậy mối tình đầu thật sự rất khó phai, đối với tôi cũng vậy, nó khắc sâu vào tâm trí tôi,tôi vẫn mãi không quên được mối tình vào năm 17 tuổi ấy, một mối tình nghiệt duyên... Tại sao lại nói là nghiệt duyên vì...tôi đã yêu một con ma, đúng vậy một con ma xinh đẹp...

                             ***

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi vẫn như thường ngày, vẫn bị các cậu con trai kia làm phiền, vì tôi là một người khá thích sự im lặng nhưng lại không muốn mất lòng các cậu ấy nên tôi không nói gì chỉ cười trừ khi có người hỏi để cho qua chuyện, nhưng lần này thì khác nó đã vượt qua sức chịu đựng của tôi rồi, một người trong số họ đã lấy cái di vật duy nhất còn sót lại của mẹ tôi rồi còn làm nó bị hư nữa chứ, tôi hết sự chịu đựng nhìn cậu ta mà giật lại thứ đồ vật ấy, nó là một cái móc khóa hình hoa cúc họa mi mà khi còn nhỏ mẹ tôi mua cho trong ngày sinh nhật lúc 8 tuổi của mình, tôi một lần nữa nhìn lấy khuân mặt của cậu ta rồi hét thật lớn vào nó

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!!!"

"Mình...mình xin lỗi tại mình hơi vô...vô ý" cậu ta nói

"Cậu cút khỏi đây cho tôi mau nhanh lên còn có cả đám chúng bây nữa nhanh lên!" tôi hét thật lớn vào bọn chúng, chúng nó đơ người rồi cũng mau chóng giải tán hết.

Và từ ngày hôm đó tôi đã không còn bị bọn chúng làm phiền nữa mà chúng nó cô lập tôi, vì sao cô lập tôi ư, vì cái hình tượng nữa tử dịu dàng, dễ mến của chúng nó đã bay đi từ ngày hôm đó. Tôi cũng đã trở nên ít nói, lạnh lùng lúc trước ngay khi sau vụ đó.

Trong lớp tôi lại có một con người thường xuyên nhìn tôi, cô ấy rất đẹp dường như là đẹp bằng à không, có thể còn đẹp hơn tôi nữa kìa nhưng cậu ấy lại không được một ai quan tâm vậy nhỉ, với sắc đẹp đó mà tụi con trai lại không để ý sao. Tôi thấy lạ nhưng thôi lại không tò mò nữa, rồi một hôm cậu ấy lại không đi học tôi không giấu được sự tò mò nữa nên là quyết liều một phen đi hỏi một người bạn cùng lớp, nhưng người bạn ấy lại nói rằng..

"Cậu có bị làm sao không đấy, đó giờ lớp mình có ai ngồi chỗ đấy đâu ????"

Tôi ngẩn người khi nghe cậu bạn ấy nói vậy, nhưng rồi tôi lại thấy một điều gì lạ nên là đã hỏi thêm cậu ấy một số chuyện nữa :)

"Thật là không có ai sao???"

"Thật mà tôi nói dối cậu để làm gì chứ!" cậu ấy nói chắc nịch

"Vậy từ đó giờ có ai ngồi ở đó không???" tính tò mò của tôi bắt đầu nổi lên

"Hummm à đúng rồi, vì cậu là người mới chuyển đến nên chắc chưa biết nhỉ!"

Tôi gật gật đầu để nghe cậu ấy kể tiếp [nhìu chuyện dễ sợ hong :))]

"Là như này khoảng một năm trước có một cậu bạn gái rất xinh đẹp từ Thái lai Hàn chuyển vào cái lớp này hình như tên là Lisa thì phải nhưng do cậu ấy có một tính cách khá kì quặc nên là trong lớp chả có ai dám đến gần trò chuyện, vì vậy cậu ấy dần trở nên trầm cảm và tự sát, tôi chỉ nghe người khác kể vậy thôi còn chi tiết hơn thì cũng không biết 🤷"

Tôi mơ hồ nhớ lại hình ảnh của cô bạn ấy, đúng là cô ấy khá kì quặc nhưng lại lạnh lùng à mà nhìn cô ấy hình như cũng giống người Thái thật nhưng lại có một chút lai với Hàn nhỉ không lẽ mình gặp ma??. Tôi rùng mình vì suy nghĩ của chính bản thân một cái rồi cảm ơn cậu bạn kia.

Hôm đó tôi vừa đi về nhà vừa suy nghĩ về những lời cậu bạn ấy nói, đúng là rợn người kia mà, nhưng tôi lại tự nhủ trên đời này làm gì có ma rồi nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng cái suy nghĩ non nớt lúc ấy của tôi nó dập tắt ngay cái ngày mà tôi và cô gái ấy nói chuyện với nhau...

Ngày hôm đó là một ngày rất bình thường, tôi vẫn đi học vẫn thấy cô gái ấy và vẫn bị cô lập. Nhưng khi đến tiết thể dục, tôi đang ngồi trên cái ghế đá dưới bóng mát của cái cây ở trường, cô gái ấy đột nhiên đi từ từ đến chỗ tôi rồi ngồi ngay bên cạnh. Tôi giật mình nhìn vào cô rồi tự nhiên lại cảm thấy không hề sợ hay khó chịu về cô, bỗng cô ấy nói nhưng vẫn nhìn vào một nơi xa xăm nào đó

"Cậu thấy được tôi à?"

"Hể thấy được cậu là chuyện bình thường mà ai chả thấy được chứ!" tôi ngớ người nhưng vẫn muốn suy nghĩ của mình đúng nên đã nói vậy

"Humm phải nói sao ta, tôi không phải là con người!"

"Cậu đừng có mà giỡn với tôi, tôi chả tin trên đời này có ma đâu!" tôi nói nhưng có chút do dự

"Vậy cậu thử hỏi bạn bè của cậu đi, có ai thấy được tôi không??" cô nói

Tôi nghe vậy liền hỏi một vài người bạn đi ngang qua chỗ này, nhưng những câu trả lời kia không hề khác nhau, tất cả đều trả lời là 'Không nhìn thấy'. Lần này tôi mới bắt đầu sửng sốt thật sự, là tôi đang nhìn thấy và nói chuyện được với ma sao, thật là không thể tin mà

"Cậu thấy những lời tôi nói đúng không ?"

"À ừ thì...." tôi lấp bấp

Bỗng nhiên từ đâu đến có một trái bóng bay thẳng về phía tôi, từ hướng bóng bay đến tôi còn nghe được tiếng la

"Cẩn thận!!!!"

Tôi nhắm chặt mắt lại để cái đau của quả bóng ấy truyền vào mình, nhưng 1p rồi 2p vẫn chưa có phản ứng gì, tôi mới hé mắt ra nhìn, bất ngờ tôi nhìn thấy được quả bóng đang bay lơ lửng trên không trung kia, tôi há hốc mồm nhìn về cái người đang thản nhiên ngồi bên cạnh tôi nói nhỏ

"Là cậu làm sao????"

Cô ấy gật nhẹ đầu rồi đưa tay vẩy nhẹ để quả bóng rớt xuống đất, thấy được cảnh tượng đó thì ai mà không hoảng loạn chứ nên nguyên một tiết hôm đó lớp tôi cứ nháo nhào cả lên và nghĩ rằng tôi có siêu năng lực, ôi trời ơi thật là không tin nổi mà, có siêu năng lực sao quả đúng thật là một ý nghĩ ngu ngốc

Nhưng khi kể từ hôm đó thì tôi và cô ấy đã dần trở nên thân thiết hơn và chả biết làm sao mà tôi có thể không sợ hay lo lắng gì khi ở bên cô ấy nhỉ, thật bất ngờ mà.

"Theo tớ nhớ không lầm thì tuần sau là thi học kì nhỉ" tôi ngớ người nói chuyện với cô ấy ở sân thượng

"Hình như là vậy dù gì cậu của đã là học sinh giỏi rồi nên cũng không cần phải lo lắng lắm đâu"

"Ể không phải là học sinh giỏi thì là qua nạn đâu nhá, à mà nếu có gì chắc cậu cũng sẽ giúp tớ một chút chứ dù gì cậu cũng đã ở đây 1 năm rồi" tôi nói đùa

"Vậy cũng được, nhưng nếu biết tớ ở lại đây một năm rồi thì cũng phải kêu một tiếng chị chớ"

"Nấu nầu nếu kêu chị thì có vẻ không hợp lắm đâu"

"Azzz cậu thật là" cô ấy than thở

"Lisa... À ừm...Cậu tại sao lại không siêu thoát mà ở lại nơi này vậy" tôiiii do dự hỏi

"..."

"À ừm nếu cậu không trả... " tôi định nói tiếp thì cô ấy lên tiếng

"Là vì tớ không tìm được tình yêu, à ừm giống như là con người ta phải trải qua đau,  khổ, ngọt, bùi vậy á tớ đã trải qua tất cả rồi nhưng tình yêu thì chưa bao giờ nên không thể siêu thoát được..."

"À thì ra là vậy..." tôi gật gù đáp

"Nhưng mà Lisa cậu dù gì cũng đã có 18 năm thanh xuân à không là 17 năm nhưng lại không có mối tình nào sao??"

"Không tớ không có thích một ai cả!"

"Tại sao vậy" tôi hỏi

"Humm có lẽ là họ không hợp với tớ!"

"À"

"Nhưng mà Jisoo cậu đã từng thích ai chưa nhỉ??" cô ấy hỏi tôi với đôi mắt vẫn nhìn xa xăm đâu đó

"Tớ hả... À ừm hình như là chưa à mà hình như là có, chưa... có.... Aaaaaaaaaaa tớ không biết"

"Hahahhaa" cô ấy bỗng nhiên nhìn tôi rồi cười lớn

"Cậu dễ thương quá đó Soo à"
  Cô ấy áp sát mặt mình vào tôi rồi nói,  bỗng dưng tim tôiiii nó lại đập nhanh hơn như muốn tung ra ngoài vậy, kèm theo đó là mặt của tôi đã giống như quả cà chua rồi

"A Lisa cậu giỡn mặt với mình đó hả" tôi ngại quá hóa giận :)))

"Tớ có làm gì đâu" cô ấy nói rồi tự nhiên bay lơ lửng trên không trung rồi biến mất

Mặt tôi bây giờ đỏ lửng, tôi lấy tay sờ sờ vào mặt rồi đặt tai lên ngực trái, tim đập nhanh quá

'Lisa không lẽ tôi thích chị rồi sao, chị thật đáng ghét tại sao lại làm cho tôi thích chị kia chứ, âm dương cách biệt cứ coi như đây là nghiệt duyên đi...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kể từ hôm đó đến bây giờ cũng đã hai ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy chị ấu đâu cả, tôi lo lắng không lẽ chị ấy đã tìm được người mình yêu rồi sao, đang suy nghĩ thì đột nhiên lớp tôi lại nháo nhào lên, khó hiểu nên tôi ngước mắt lên nhìn, vừa mới ngước mặt lên nhìn thì tôi như chết sửng đi, khi thấy chị đang bước về phía mình, là chị, thật sự là chị nhưng lần này chị bước đến bên tôi với hình hài là một con người chứ không phải là một hồn ma nữa

"Jisoo!!!"

Chị gọi tôi, bây giờ tôi như phát điên đây, tại sao chị lại biến thành một con người được chứ, aizzzz thật là khó hiểu mà

"Li... Lisa?" tôi lấp bấp trả lời

"Humm em không vui vì gặp được tôi sao" chị ấy lại gần tôi nói

"Không không nhưng...nhưng sao cậu lại...lại..."

"Chuyện khá dài để khi nào tôi sẽ kể cho em nghe" chị ấy cười,  nụ cười làm cho con tim tôi tan chảy :))

Ngày hôm đó tôi thật sự vui đến mức phát ngốc, chị ấy rất đẹp, đẹp đến mức không có thể có một từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của chị... À đúng rồi, tại sao chị lại trở thành người sao?  Chuyện là như này, chị kể cho tôi nghe

'Chị là một người có hoàn cảnh không giống người bình thường, nói thẳng ra là người được ngậm thìa vàng khi còn nhỏ đấy, bame chị là hai nhà khoa học rất nổi tiếng còn chị là hoa khôi kiêm luôn chức học tỷ của trường, năm đó chị qua đời, người nhà chị biết tin, vì quá yêu thương chị nên bame chị liền đem sát của con mình đi làm thí nghiệm, đúng là thí nghiệm, một thí nghiệm hồi sinh con người... Và sau hơn một năm cố gắng, thí nghiệm đó đã thành công một cách ngoài dự đoán, hồn của chị được trở lại với thân thể của mình và chị đã được hồi sinh'

Đấy là những gì mà tôi biết khi chị nói lại qua lời kể của bame mình.

"Và từ bây giờ tôi có thể đường đường chính chính yêu chị rồi đúng không nhỉ?" tôi quay qua nói với chị

Chị khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhìn tôi mà cười hiền

"Humm nếu em có thể"

"..." tôi im lặng

Nhưng rồi bỗng tôi cảm giác được đôi môi mềm mịn của chị đang đặt lên môi của tôi, tôi bất ngờ trừng mắt rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Lisa em yêu chị!"

"Chị cũng yêu em Jisoo..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi giật mình ngồi phắt dậy, đưa tay lên trán mình rồi vút vút mặt

'Ha chỉ...chỉ là mơ thôi sao'

Tôi ngẫm lại giấc mơ ấy,  một giấc mơ thật đẹp....nó đẹp đến mức tôi không muốn thoát ra khỏi nó...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ơ nhưng mà đúng nhỉ kể từ hôm đó cũng đã hai ngày rồi tôi vẫn chưa thấy được chị...sao nó lại giống trong mơ thế nhỉ, không lẽ là thật...

Quả là đúng thật tôi cũng gặp chị trong trường hợp giống y đút trong mơ nhưng mà người ta thường nói 'Đời không như là mơ' mà nên chị đã bay đến bên tôi... Đúng vậy là bay, chị vẫn như thế không thể biến thành người được..

"Jisoo...!"

"Lisa chị biến mất ở đâu vào hai ngày nay thế hả??"

"Tớ có một xíu việc vặt thôi, à mà cậu vừa kêu tớ bằng gì hả Jisoo??"

"À ừm thì...thì..."

"Nói lại xem nào Kim Jisoo!"

"Chị..."

"Được tốt lắm chúng ta nên đổi cách xưng hô được rồi đấy Jisoo nga~"

"..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau giờ học, chúng tôi lại đến một chỗ khá thân quen với mình... Sân thượng!

"Humm Jisoo, em nghĩ như thế nào nếu tôi nói tôi đã tìm được tình yêu của mình"

"Chị yêu ai rồi sao..." tôi trầm mặt, dường như nước mắt cũng đã chảy ra đến nơi rồi

"Chắc là vậy, tôi dường như đã yêu em ấy rất nhiều rồi, nhưng tôi không biết em ấy có yêu tôi không nữa!" chị nhìn tôi, đây là lần đầu tiên chị nhìn thẳng vào mắt tôi nói như vậy

"Sao chị không thử tỏ tình với cậu ấy xem...!" giọng tôi nghèn nghẹn

"Tôi đã bao lần muốn nói với em ấy rồi, nhưng nếu sau khi tôi nói ra điều đó thì có lẽ tôi sẽ không còn thời gian để ở bên em ấy nữa..."

"Chị yêu cậu ấy nhiều đến vậy sao?"

"Đúng vậy rất nhiều, nhiều đến mức tôi không biết đã yêu em ấy từ lúc nào!"

"..."

"Jisoo..."

"Hửm..."

"Em có muốn một lần thử cảm giác bay trên không như thế nào không?"

Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của chị rồi cũng nhẹ mĩm cười nói

"Được sao!"

"Humm tôi sẽ giúp em"

"Được được vậy bây giờ à?"

"Humm tối nay được không, tôi có vài bất ngờ cho em đó!" chị mĩm cười nhìn tôi nói

"Sao phải là buổi tối chứ, chị tính giở trò gì với em à!"

"Đừng có suy nghĩ linh tinh nhá, tôi không có biến thái tới như vậy đâu!"

"Được được, em tạm tin chị"

"Vậy tối nay gặp ở sân thượng, tôi đi trước!"

Nói rồi chị lại nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái rồi biến mất

Tôi đỏ mặt, ngơ ngẩn nhìn về phía mà chị vừa mới biến mất khi nãy rồi tự mĩm cười một mình...

                              

Tối đến, tôi cũng nghe theo lời chị mà đi đến trường, bước từng bước chân lên sân thượng, tôi mở nhẹ cửa bước lên...tôi bất ngờ, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh khá "lãng mạn" tôi ngớ người bước đến phía vòng hoa hình trái tim đang nằm ở dưới chân rồi đưa mắt đi tìm kím chị

"Hù bất ngờ chưa!!"

Tôi giật mình quay lại nhìn chị

"Lisaaaaaaaaaa chị tính hù chết em à!"

"Haha em ngốc vừa thôi Soo nga~"

"Hứ!"

"À phải rồi, cái khung cảnh này là sao đây!"

"Hum chỉ là vài bất ngờ mà tôi làm cho em thôi mà!"

"A còn việc bayyyyy của em thì sao hả!"

"Được được nào em hãy đứng vào vòng hoa đó đi!"

"Đứng vào thì có thể bay được à?"

"Không, nó chỉ đẹp thôi!" chị cười hì hì nhìn tôi

"Haizzzz hết cách với chị"

"Rồi đó chúng ta bắt đầu nào"

"Được được!"

Chị nói rồi thì một mình bay lên trời, sau đó tôi cũng nhẹ nhàng lơ lửng bay theo, cảm giác lúc ấy thật tuyệt, tôi và chị cùng nhau bay, cùng nhau trò chuyện

"Cảnh thành phố nhìn ở trên này đẹp thật ngaaa~"  tôi thích thú nói

"Vậy sao thế thì tôi sẽ.... À mà đẹp thì ngắm lâu thêm chút nữa đi" chị tính nói cái gì đó rồi lại không

"Ừm!"

Sao một hồi tôi và chị dạo chơi quanh thành phố thì đồng hồ cũng đã chỉ vào 11h55p tối, chị đưa tôi tới nơi mà lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau...

"Jisoo em có biết vì sao hôm đó tôi lại nói chuyện với em không?"

"Hưm không biết!"

"Vì em là người đầu tiên nhìn được tôi và làm cho tim tôi rung động..." tiếng nói của chị từ lớn giảm xuống nhỏ dần

"Chị nói gì cơ, đoạn sau á?" tôi ngơ ngác nhìn chị hỏi

"Kim Jisoo, tôi yêu em...!" chị nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

Tôi tròn mắt nhìn chị

"Chị... Chị nói gì cơ?" tôi không tin vào tai mình

"Tôi nói tôi yêu em!" giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên

"Lisa..."

"Nếu em khô-ng..."

"Em yêu chị Lisa!"

"Jisoo em nói thật sao"

"Chị nghĩ là em sẽ giỡn trong tình huống này à?"

Chị nhìn tôi ôn nhu rồi nói

"Jisoo cảm ơn em, cảm ơn em vì đã yêu tôi..."

Chị kéo tôi vào lòng mình rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi, cảm giác lạ quá, tôi có thể cảm nhận được đôi môi của chị, và cả cái chất mặn mặn của nước mắt nữa... Tại sao chị phải khóc...

Chị đẩy nhẹ người tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

"Jisoo chị xin lỗi, chị xin lỗi, nếu có kiếp sau chị nhất định sẽ bù đắp lại cho em, chị nhất định..."

"Li..Lisa chị...chị nói gì vậy, tại sao lại là kiếp sau...!" tôi ngớ người nhìn chị nghèn nghẹn nói

"Jisoo chị xin lỗi...!"

Tôi... Tôi nhớ rồi, những điều chị đã nói, chỉ còn tình yêu nữa thì chị sẽ siêu thoát và những lời sáng nay chị nói với tôi, tôi nhìn chị như đã hiểu ra mọi chuyện, hai hàng mi của tôi bây giờ cũng đã ứa nước mắt, tim tôi đau lắm, rất đau, tôi khóc, khóc thật lớn

Chị nhìn thấy vậy, mắt của chị cũng đã đẫm lệ, chị ôm tôi vào lòng vút ve

"Jisoo chị xin lỗi, thật sự xin lỗi...!"

Tiếng nói của chị nhỏ dần, thân thể của chị cũng tan biến dần, tôi ôm thật chặt chị, nhưng chẳng thể níu kéo được gì nữa rồi, chị đã biến mất, biến mất trong làn đom đóm...

"Jisoo chị yêu em...!"

Chị biến mất thật rồi, chị đi thật rồi

"Lisaaaaaaaaaaaaa em yêu chị!!!"

Tôi hét thật lớn, hét thật lớn trong màng đêm tăm tối này...

                              ***

Hay thật mới đó mà đã 13 năm rồi
Lisa nhỉ...

Tôi nhẹ nhàng bước xuống máy bay sau 12 năm ra nước ngoài du học, định kiến là năm tôi 24 tuổi sẽ trở về nước, nhưng tôi lại chẳng muốn, thế là năm tôi 30 mới về lại nơi này

Tôi láy xe đi trên con đường sau 12 năm đi lại, tôi tiếp tục láy xe đi, dừng lại ở trước cổng trường tôi nhìn quanh, ngôi trường bây giờ vẫn y như cũ nhưng người đâu rồi? , tôi bước chân đến nơi mà lần đầu "chúng tôi" gặp nhau, ngồi xuống chiếc ghế đá đó tôi lại ngây ngốc nhớ lại những kỉ niệm của tôi và chị....

Sau một hồi tôi dạo quanh trường thì tôi cũng bắt đầu láy xe đi đến một nơi mà hơn 12 năm nay tôi đã không đi đến đó rồi...

'Cô nhi viện'

Đúng vậy tôi cũng chẳng hiểu sao khi chị ấy biến mất thì vài tháng sau đó tôi bắt đầu đi đến cô nhi viện, Hummm chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại có một cảm giác rất đặt biệt ở nơi này... Tôi vừa mới bước chân vào cô nhi viện thì Sơ đã gọi tôi rồi

"Jisoo!"

"Sơ!"

"Lâu rồi ta không thấy con nhỉ, cũng đã 12 năm rồi còn gì"

"Haha à mà hôm nay con đến đây là muốn nhận nuôi một bé ạ!"

"Con có chắc không?"

"Con chắc mà!"

"Vậy thì được!"

Tôi và Sơ đang nói chuyện với nhau thì

"Ah chị đẹp, chị đẹp đến đây chơi ạ!"

Tôi hơi giật mình rồi nhìn xuống cái con người đang ôm chặt chân của tôi...

"Li... Lisa" tôi ngây ngốc

"Ơ sao chị đẹp biết tên em vậy??"

Tôi ngớ người rồi cũng ngồi xổm xuống mà trả lời

"Con tên là Lisa sao?"

"Đúng rồi á chị đẹp, mà chị đẹp tên gì vậy?"

"Jisoo, Jisoo là tên 'chị' "

"À à!"

"Sơ ơi con muốn nhận nuôi Lisa ạ!" tôi nhìn Sơ nói chắc nịt

"Hưmm được được"

"Chị đẹp,  chị đẹp nhận nuôi em sao??

"Đúng rồi 'chị' sẽ nhận nuôi em!"

"A vậy thì tốt quá rồi" nó nhảy cẩn lên vui vẻ nói

"Vậy thì chúng ta đi làm giấy nhận nuôi nhá!"

"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
.

"Lisa năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Ah năm nay Lisa vừa mới lên 7 nha!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Năm nay tôi 30
Còn chị, à không còn em năm nay 7 tuổi...!"

.
.
.
.
.









Một fic ngẫu hứng của tuiiiiii =)))

Vote đi mí bạn 😘😘😘

Yêuuuuuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro