Chap11: Căng tin trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, đợi khi mọi người đã ra ngoài hết, cô mới quay sang hỏi nó. "Tại sao không nói cho tớ biết cậu là thiên tài Vanessa Howard?"

Thảo Linh bình thản nhìn cô, gương mặt không cảm xúc. "Trách cậu ngốc nghếch thì có. Ít ra tớ còn nghe danh Dương Ngọc Lam rồi nhé!"

"Hì hì!" Ngọc Lam đột nhiên ôm lấy nó mà cười. "Cậu sợ tớ lợi dụng nên mới thử tớ chứ gì? Yên tâm, tớ sẽ là bạn tốt nhất của cậu!"

"Bỏ ra đi." Thảo Linh khó chịu đẩy cô ra, nhưng khóe miệng đã nhếch lên vui vẻ

"Thôi được rồi." Cô nhịn cười, dịu dàng đề nghị. "Chúng ta mau xuống căng tin đi!"

"Ok!"

..

Căng tin trường.

Suất đồ ăn trưa của mỗi người gồm: cơm cà ri,  thịt bò hầm, canh và một chai nước. Ngọc Lam đang ngồi ăn ngon lành với Thảo Linh thì...

"Cho bọn anh ngồi với!"

Ba khay cơm đặt xuống trước mặt hai người. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên ngồi ở phía đối diện.

Thảo Linh chẳng phản ứng, còn cô thì cố gắng lắm mới không phun ngụm canh ra ngoài. "Mấy anh làm gì ở đây?"

"Ăn!" Cả ba đồng thanh

"Ngoài đó còn nhiều bàn trống mà!" Thảo Linh bực bội

"Bộ em muốn họ nhảy vào xâu xé bọn anh hả?" Vương Nguyên tội nghiệp nhìn nó

"Bỏ cái mặt đó đi ông nội." Thảo Linh chun mũi. "Tiểu Khải thì gặp rồi, khỏi giới thiệu. Còn Nguyên Nguyên, Thiên Thiên... Đây là Ngọc Lam bạn mới của em. Mọi người nói chuyện đi nha!"

Cô mỉm cười theo phản xạ. "Xin chào. Em là Dương Ngọc Lam!"

"Chào!" Thiên Tỉ hờ hững đáp

"À ừm...Chào em!" Vương Nguyên ngượng ngập gãi đầu

Tiểu Khải liếc nhìn Vương Nguyên thăm dò, giả nai hỏi nó. "Thảo Linh nè! Hôm nay trời đâu có nóng mà sao mặt Nguyên Nguyên đỏ dữ vậy?"

"Lại còn không có bị quyến rũ bởi thức ăn." Nó đế thêm

Thiên Tỉ không chịu nổi tính vòng vo của Tiểu Khải và Thảo Linh, quyết định nói thay bọn họ.

"Nguyên Nguyên là vì có Ngọc Lam mới như thế!"

Hai người nào đó nghe được liền mắc nghẹn.

"Ý mọi người là gì?"

Vương Nguyên gắt lên, còn cô vẫn chỉ cười nhẹ...

"Xin lỗi mấy đứa. Nguyên Nguyên khi ngại ngùng sẽ giả bộ đang tức giận." Tiểu Khải khúc khích nói. "Ngọc Lam à! Thằng bé là fan cuồng của em đó!"

"Đại ca!" Vương Nguyên ủy khuất nhìn anh

Thiên Tỉ, Thảo Linh đã rút khỏi cuộc chơi, an phận ngồi ăn. Chỉ còn mình cô...

"Vương Nguyên." Cô gọi cậu, đôi mắt trong veo. "Anh hâm mộ em đến vậy sao?"

"Anh..." Vương Nguyên đỏ mặt. "Ừ! Anh rất hâm mộ em!"

"Có thế chứ!" Cô cười giòn tan. "Anh muốn có tiểu thuyết kèm chữ kí không? Lát nữa em sẽ tặng anh!"

Vương Nguyên bị câu nói của cô làm cho sung sướng tới mức nhảy dựng lên. "Kèm chữ kí sao? Được nha được nha!"

Phản ứng của cậu làm cả đám cười nghiêng ngả.

Suốt bữa trưa Vương Nguyên nghĩ ra đủ trò khiến mọi người không thể ngậm miệng được. Năm con người nổi tiếng đang tạo nên một không gian đầy ắp tiếng cười thì bỗng dưng có ai đó nhảy vào phá đám...

"Các cậu vui quá! Cho tớ tham gia được không?"

Thảo Linh mặt biến sắc, Ngọc Lam cũng đưa mắt nhìn theo. Một cô gái xinh đẹp đi tới chỗ bọn họ, dịu dàng cười...

"Trương Vũ Thư? Chị mau ngồi đi!" Vẫn là Vương Nguyên nhanh nhảu mời...

"Cảm ơn em!"

Vũ Thư tự động ngồi bên Tiểu Khải. Anh cũng cười tươi với chị... Lúc này mới để ý tới phía đối diện, Thư mỉm cười nhìn nó trước. "Thảo Linh à? Chào em!"

Nó không phản ứng, vẫn tiếp tục ăn. Cho đến khi cô huých vào tay mới khó chịu buông một chữ. "Chào!"

Nhận thấy thái độ dửng dưng của bạn, cô ra mặt nói đỡ. "Xin lỗi chị. Thảo Linh đang bực. Em là Ngọc Lam! Rất vui được gặp!"

Thư nhìn cô, reo lên. "Oaaa... Là Dương Ngọc Lam?! Lần đầu tiên chị nhìn thấy người thật đó. Hân hạnh! Hân hạnh!"

Hai người họ cứ bắt tay nhau lắc qua lắc lại, người ngoài nhìn muốn chóng mặt...

Thảo Linh liếc Trương Vũ Thư, đứng lên bỏ lại một mảnh giấy cho Ngọc Lam. "Tớ bận! Xin phép nghỉ giùm tớ. Đây là địa chỉ nhà, tối nhớ đến!"

Sau đó quay phắt người đi. Bọn họ ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng vì thiếu nó mà cũng nhanh chóng giải tán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro