Chap13: Bữa tiệc bị gián đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Linh cao lãnh, nhưng người nó quan tâm nhất là Tiểu Khải.

Anh biết! Vì vậy khi nó nhắc nhở, anh đã cười tươi để nó yên tâm. "Anh không sao!"

"Hừm...Người như cái mo khô mà cứ nói dối là khỏe mạnh. Chẳng biết Tứ Diệp Thảo khen body anh đẹp ở chỗ nào nữa!" Nó chép miệng

Xin lỗi chứ Thảo Linh lạnh lùng thật nhưng độ troll thì vô đối luôn. Tiểu Khải chỉ còn nước ngậm ngùi chuyển chủ đề. "Chúng ta nhập tiệc thôi!"

Các bạn xung quanh toát mồ hôi về cuộc hội thoại của hai người này. Tất cả lật đật chạy tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống...

Ngọc Lam ngồi đối diện Khải-Linh, cảm giác thức ăn dù ngọt đến mấy, cứ ngậm vào miệng là đắng.

Thử hỏi thần tượng mà thân thiết với bạn mình xem. Hơn nữa đó còn là một cô bạn tài sắc vẹn toàn, thì ai chịu nổi chứ?

...

Sau khi dùng xong bữa ăn thịnh soạn do mẹ Hồng nấu, họ mang túi pháo bông chuẩn bị sẵn ra nghịch. Tất cả thích thú nhìn những tia sáng lóe lên từ cây pháo, cười hồn nhiên...

"Thành Phong, anh là con trai chủ tịch Trương à?" Vương Nguyên háo hức nhào qua chỗ hắn

"Đúng vậy!" Hắn từ tốn trả lời, phong thái ung dung chuẩn con nhà giàu

"Vậy anh rất thân với Lam Lam nhỉ?" Khải vẫn chăm chú khoác vai Thảo Linh cùng đốt pháo, nhàn nhạt hỏi

Hôm nay anh này cực thích nhảy vô họng người khác a~

"Lam Lam ư?" Ai đó sửng sốt

Phong cười, đôi mắt như muốn thách thức Tiểu Khải. "Anh và Lam có hôn ước từ nhỏ!"

Phụt...

Thảo Linh đang uống nước, ho sặc sụa. Tiểu Khải vội bỏ qua chuyện đang nói, chạy tới đỡ nó. "Em bị sao thế?"

"Em... Không sao!" Nó bám lấy tay anh, khó khăn nói

"Được rồi! Qua đó ngồi đi!" Anh dịu dàng vuốt lưng nó, đưa nó về phía bàn ăn

Ngọc Lam đứng nhìn bóng dáng họ lo lắng hỏi han nhau, khóe mắt ươn ướt...

Khi Thành Phong nói ra mọi chuyện, điều cô mong chờ nhất là phản ứng của anh. Liệu anh có bất ngờ không, có tức giận không?

Nhưng có lẽ cô nhầm rồi!

Người ta thanh mai trúc mã, ân cần âu yếm thế kia... Cô làm sao lại nghĩ có một ngày anh sẽ quan tâm cô chứ? Thật đúng là đồ ngốc!

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đờ ra một hồi. Tiểu thuyết gia lừng lẫy năm châu, có vị hôn phu rồi sao?

Cô buồn bã trước ánh mắt của họ, gương mặt trở lên mông lung..

"Tối nay về tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ." Cô cười lạnh với Phong. "Ai nói anh và tôi có hôn ước? Các người ảo tưởng vừa thôi, tôi chưa bao giờ đồng ý cả!"

Cô cũng thích anh lắm, nhưng không mặt dày thể hiện như hắn. Ngọc Lam biết hắn ghét Tiểu Khải, hắn làm vậy để trêu tức anh!

Tuy nhiên, cô với anh có là gì đâu mà được quyền ghen? Cô ngước nhìn mọi người, có lẽ họ rất ngạc nhiên khi thấy một Ngọc Lam băng giá, xa lạ...

Thảo Linh đã ổn, nó cùng Tiểu Khải bước đến bên cô.

"Ngọc Lam, bình tĩnh lại đi." Anh vỗ vai cô, dịu dàng khuyên bảo. Rồi ngay lập tức, Tiểu Khải lạnh lùng nhìn Thành Phong. "Anh đã phá hỏng buổi tối của chúng tôi. Mời về cho!"

"Next!" Thảo Linh buông một câu, ánh mắt sắc lạnh tới chết người.

"Đuổi tôi ư?"

Hắn nhếch mép, hất mặt ra về, không thèm quan tâm tới Ngọc Lam luôn...

Quay trở lại với 5 người kia, Thảo Linh kéo TFBOYS ngồi bó gối tựa lưng vào tường, chăm chú lắng nghe nỗi lòng của Ngọc Lam.

Năm ấy, là mùa hè khi cô 4 tuổi, Thành Phong cùng gia đình chuyển tới Trùng Khánh. Hắn đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ cô và mẹ hắn lại là bạn thân lâu năm, vậy nên hai nhà quyết định lớn lên sẽ để đôi trẻ lấy nhau.

Cô thì vốn dĩ đã hâm mộ hình tượng soái ca ngôn tình, sau này mơ ước thành nhà văn chu du khắp thế giới, hơn nữa cũng ghét nhất là loại hay đeo bám. Vì thế năm lên lớp 1, cô nhanh trí hơn người, bảo rằng Bắc Kinh có điều kiện tốt và chạy luôn tới đó ở cùng ông bà, dứt đuôi kẻ đáng ghét...

"Nhưng không ngờ khi trở lại đây vẫn phải tiếp tục cuộc đời bị sắp đặt." Cô thở dài, kết thúc câu chuyện bằng một lời cảm thán đến là thảm thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro