Chap29: Hồi kết một cuộc rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải không trả lời. Sự thật đúng là vậy. Từ sau khi ả xử tệ với Ngọc Lam và Thảo Linh ở căng tin, anh đã không hề nói chuyện với ả nữa.

Còn Trương Thành Phong, hắn liếc nhìn cánh tay đang chảy máu của Thảo Linh, lòng bỗng nhói lên một cái. Không hiểu tại sao, nhưng hắn vẫn hung hăng đe doạ anh.

"Bây giờ tao cho mày lựa chọn, chỉ được cứu một người. Thế nào? Ngọc Lam người thương hay Thảo Linh em gái yêu quý đây?"

"Cứu Thảo Linh đi Tiểu Khải." Ngọc Lam nói, đôi mắt dịu dàng ánh lên tia buồn bã

Anh không đành lòng nhìn cô, rồi lại quay sang nó...

"Tình yêu vốn dĩ không thể chiếm đoạt được."

Câu nói của nó khiến Thành Phong chết sững. Hắn thâm trầm quan sát con tin...

Gương mặt Thảo Linh lúc này thanh cao hơn cả thiên sứ, dường như không còn vương chút bụi trần nào nữa.

"Cho đến cuối cùng, những người yêu nhau vẫn sẽ trở về bên nhau. Dù có xảy ra biến cố gì thì người khác cũng chẳng tách rời họ được..."

Tất cả rơi vào trạng thái im lặng.

"Định mệnh cho ta gặp ai, ta sẽ gặp người đó. Thành Phong, cô gái định mệnh của anh chưa đến, nhưng anh không thể vì thế mà chia cắt định mệnh giữa Tiểu Khải và Ngọc Lam. Họ sinh ra là dành cho nhau, anh biết, tôi biết, mọi người đều biết!"

Nó khẽ cười, nghiêng đầu về phía hắn...

Giây phút ấy, Thành Phong biết bản thân sai thật rồi.

Bao nhiêu năm qua, hắn mù quáng nắm giữ lấy một tình yêu không có thật, một cô gái không dành cho mình.

Hắn cố chấp, điên cuồng như vậy, không hiểu sao, chỉ một câu nói rất đơn thuần từ miệng Thảo Linh, mọi ý niệm xấu xa liền tự khắc sụp đổ.

"Rồi sẽ có một ngày, thiên sứ đó thay đổi cuộc đời con..."

Thành Phong từ từ buông lỏng con dao găm.

Hắn cúi đầu. "Đi đi."

Thảo Linh nhăn mặt, dùng cánh tay không bị thương ôm giữ lấy cổ, chầm chậm tiến về phía Vương Tuấn Khải. Bước chân xiêu vẹo, gượng gập...

"Anh!" Trương Vũ Thư tức tối hét lên

"Thư! Buông ra mau!"

Hắn chính thức từ bỏ...

Ả nhìn gương mặt hiền hoà sẵn sàng chịu tội của anh trai, cơn hận lại lần nữa bùng nổ.

Mất bao nhiêu công sức mới trả thù được tụi nó, làm sao có thể bỏ đây?

Đẩy Ngọc Lam ngã xuống đất, ả nhấc súng ngắm thẳng vào Thảo Linh...

"Giết em gái mà Tiểu Khải yêu thương, sau đó giết người yêu của Tiểu Khải." Ả cười. "Con nhỏ Thảo Linh này chướng mắt như vậy, không được lại gần anh ấy!"

"Trương Vũ Thư! Dừng lại!!" Thành Phong hốt hoảng mắng ả

Thảo Linh cũng quay người nhìn..

"Không! Không ai được ở bên Vương Tuấn Khải ngoài tôi!"

Pằng.

Viên đạn bay khỏi nòng súng, lao thẳng tới chỗ nó với tốc độ tia chớp...

Khoảnh khắc khi viên đạn sắp chạm đích, khoảnh khắc mà cả Ngọc Lam, Thảo Linh và Vương Tuấn Khải đều nín thở, có một bóng đen bay đến chặn đường đạn bằng tấm lưng gầy!

Thành Phong ôm lấy nó, khoé miệng chảy ra một chút máu tươi, hắn mỉm cười...

Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi chưa ai kịp phản ứng.

Thảo Linh kinh hãi nhìn viên đạn găm vào ngực hắn, nó vội đỡ khi thân thể cao lớn đổ sụp xuống.

Ngọc Lam cùng anh chạy đến chỗ nó, riêng Trương Vũ Thư, ả ta vì quá shock mà trở nên điên dại. Miệng vừa lẩm bẩm "Tôi không giết anh trai!" vừa chạy khỏi hiện trường...

...

"Ngọc Lam." Thành Phong khẩn thiết nhìn cô. "Xin lỗi vì những việc đã gây ra cho em. Anh sống trong ảo tưởng quá lâu rồi, Tình yêu của anh cũng là một ảo tưởng... Mong em có thể tha thứ cho anh!"

Cô gật đầu thật mạnh, khoé mắt ươn ướt. "Được."

"Vương Tuấn Khải!" Hắn tiếp tục nhìn anh. "Chăm sóc tốt cho bọn họ. Đừng để chuyện xấu xảy ra với bất kì ai. Tôi, sẽ trông chừng cậu đấy!"

"Tôi biết." Anh cũng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng đã biến mất

Giờ phút này, ai cũng tha thứ cho hắn.

Thành Phong hài lòng mỉm cười, ngước mắt nhìn nó. "Thảo Linh, thật sự rất cảm ơn em. Nhờ có em, tôi mới thức tỉnh được tâm hồn..."

"Không có gì!" Nó vẫn giữ thái độ như trước

"Khụ..." Hắn ho một tiếng, toàn thân liền đau đớn

"Chúng ta đi bệnh viện!" Nó vực hắn lên

"Đừng! Tôi muốn nói cái này!" Thành Phong kéo tay nó, cười hiền. "Chuyện đó... Đúng vậy! Cho đến bây giờ, tôi đã gặp được cô gái định mệnh ấy. Chỉ tiếc rằng, cô gái đó cũng không thuộc về tôi..."

Sau này khi hồi tưởng lại, Thảo Linh vẫn chẳng thể quên câu nói kia...

"Thành Phong, xin hãy yên nghỉ!"

Nó vuốt mắt hắn, gương mặt điển trai cuối cùng cũng có một tia an bình.

Tiếng đám đông xôn xao ngoài cổng chính.

Tiếng còi xe cảnh sát kêu liên hồi.

Còn có cả tiếng động cơ phân khối lớn...

Ngọc Lam đỡ Thảo Linh đứng lên, nhìn thấy từ xa có hai chiếc moto xanh, trắng dẫn đầu đoàn cảnh sát.

Trên môi ai đó nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Mọi thứ đã kết thúc!

Vương Nguyên nhảy xuống từ con chiến mã của mình, bất chấp tất cả mà lao đến ôm lấy Thảo Linh.

Cậu không quan tâm hình tượng hay cái gì nữa, trong mắt cậu hiện chỉ có người con gái kia.

"Anh đã rất lo lắng, xin lỗi vì tới muộn..." Vương Nguyên thì thầm vào tai nó, ngữ điệu bi thương

Thảo Linh mỉm cười, nhấc một tay ôm thắt lưng cậu, rồi ngất lịm.

Vương Tuấn Khải và Ngọc Lam đang nói chuyện phía bên kia lập tức chạy đến, Thiên Tỉ cũng tới nơi... Vương Nguyên không đành lòng nhìn vết thương trên người nó.

"Mau mau đưa cô ấy tới bệnh viện. Tớ sẽ ở lại phụ giúp cảnh sát việc truy bắt tội phạm!" Thiên Tỉ gấp rút nói

Anh gật đầu, đang định cõng Thảo Linh chạy đi thì Vương Nguyên đã nhanh hơn một bước, ôm ngang người nó bước vào chiếc xe cảnh sát gần nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro