Chap5: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lam bực bội giựt hết đống dây lằng nhằng trên tay mình, nhích người ngồi dậy một cách khó khăn. Cô bị cảm lạnh rồi viêm phế quản, mê man cả tuần nay, không hề được ông bà cho phép bước chân xuống giường, bố mẹ cũng bay gấp tới Bắc Kinh, mọi việc thì đều có người làm thay, thật là...

Nếu sớm biết cơ sự thế này thì hôm đó cô không dại mà "lên cơn" tắm mưa. Bằng chứng là bây giờ cái tên nào đó cứ viện cớ chăm sóc cho cô mà nghỉ học, ngồi lì trên ghế salon nghịch ngợm, trêu tức cô.

"Làm sao đây~ Tiểu Lam đang bệnh, không chơi được điện thoại hay laptop gì cả?"

Thiên Minh giả bộ thương tâm nhìn dàn máy tính công nghệ cao, hiện đại nằm bơ vơ góc phòng, sau đó quay ra chỗ khác cười khúc khích. Cái tiếng cười "đểu cáng" đó thật khiến cô tức chết mà!

"Này Thiên Minh, anh làm ơn tha cho tiểu công chúa bé bỏng này được không? Em muốn lên mạng!" Cô làm mặt tội nghiệp nhìn cậu ta, khóe mắt còn rơm rớm nước

"Em gái anh tội nghiệp quá!" Thiên Minh nói mà mặt tỉnh bơ, hồn nhiên đề nghị. "Có việc gì cứ bảo anh một tiếng, anh nhất định sẽ giúp!"

Đầu cô chảy dài ba đường hắc tuyến... Định troll nhau à?

"Em cần nói chuyện với bạn của em trên weibo!"

"Vậy thì khỏi lo, anh trả lời giùm em rồi."

Cô đờ người ra ba giây...

"Có phải weibo của bạn em là Fcwangjunkai không?"

Thiên Minh hơi nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn dán chặt vào laptop của em gái...

"Đúng." Cô thành thực gật đầu. "Sao anh biết??"

"Là con trai?"

Cô lại gật tiếp. "Hơn chúng ta hai tuổi."

"Ngay hôm đầu tiên đến thăm em, anh mở trộm laptop để PK trong game thì thấy weibo của em vẫn chưa out. Vốn dĩ anh định thoát giùm em, nhưng một mục chat lại chưa tắt nên anh tò mò... nhấn vào xem!" Thiên Minh vừa lục soát trí nhớ vừa trình bày nội dung sự việc." Anh chàng đó gửi cho em hơn 20 tin là ít."

"CÁI GÌ?!" Cô hét lên."Anh ấy nói thế nào?"

"Ừm.. Đầu tiên, anh ta hỏi..." Thiên Minh bắt đầu ngẫm ra

.....

"Sao lại out? Giận anh thật à?"

"Lam Lam, bộ nhóc muốn bơ anh tới bao giờ?"

"Haizzz... Anh chịu thua rồi. Đại tiểu thư bớt giận, bớt giận!"

"Bắc Kinh đang mưa lớn phải không? Đừng ra ngoài nhé!"

"...."

"..."

Và cách đây hai ngày - tức hôm Thiên Minh tới thăm.

"Anh chẳng hiểu nhóc làm sao nữa. Có phải bị bệnh hay gặp chuyện rồi không?"

Dù không hiểu mô tê gì hết, Thiên Minh vẫn lịch sự trả lời lại anh: "Xin lỗi. Tôi là anh họ Tiểu Lam, nó dầm mưa và bị cảm lạnh từ tuần trước nên không trả lời anh được!"

"Vậy... hãy chăm sóc em ấy cẩn thận nhé! Làm phiền anh rồi!"

.....

"Thế đấy!" Tiểu Minh nhún vai kết thúc câu chuyện. Cậu nhẹ nhàng mang laptop đặt trước mặt cô. "Chỉ lần này thôi nha!"

Cười tươi với anh họ, cô lấy ngay laptop vào weibo...

May cho cô là nick anh đang sáng.

Lamlambarbie: "Anh! Em xin lỗi, bây giờ mới lên được!"

Fcwangjunkai: "Đồ ngốc! Lo mà giữ sức đi. Anh có kêu nhóc đi dầm mưa không?"

Lamlambarbie: "Tại anh cứ trêu nên em mới chạy ra ngoài đấy. Nhưng lúc đó cảm thấy mưa rất hay..."

Fcwangjunkai: "Nhóc.. Còn dám nói tại anh? Là ai ngốc hả??"

Lamlambarbie: "Thôi mà! Hạ hỏa đi. Em xin lỗi~"

Fcwangjunkai: "Hừm... Lần sau còn để anh lo lắng là nhóc chết với anh nghe chưa?"

Lamlambarbie: "Hi. Em nhớ rồi!"

Dù biết rằng những lời nói quan tâm ấy không phải từ "người kia", miệng của cô vẫn như được ai đó cho ăn một viên kẹo, thật ngọt..

Ngày hôm sau, Ngọc Lam còn nhận được một bưu phẩm chuyển phát từ người kia, đều là đồ ăn vặt và tổ yến để cô tẩm bổ.

Thật sự quá chu đáo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro