Chap7: Công chúa ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước Ngọc Lam chính là đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm và quan sát nhất cử nhất động, tuy nhiên lần này dù sao cũng là Cao trung, cần biết ý thức với đàn anh đàn chị một chút, tránh gây phiền phức. Vậy là khi tới trường, cô liền đeo kính Nobita vào. Định bụng sẽ làm mình xấu đi để khỏi bị ai chú ý, nhưng hình như phản tác dụng rồi...

Gương mặt V-line chuẩn, dáng người nhỏ nhắn, bộ đồng phục nghiêm túc, tóc đen dài cột cao. Cả người cô đều toát lên một khí chất khác người, vì vậy khi kết hợp với cặp kính xấu xí đó lại vô tình dễ thương hơn ban đầu. Và thế là kế hoạch cải trang đổ sông đổ biển...

Học sinh trong trường hét lên kinh ngạc, sau đó thì cô nhà văn nhí khỏi phải lên nhận lớp, trở thành tâm điểm của vòng xoáy người nổi tiếng.

"Con vịt ngốc xít" cô tưởng tượng bỗng chốc hóa thiên nga, muốn làm người bình thường mà lại thành ra công chúa ngày nhập học.

Từ chối yêu cầu "dẫn tới lớp" của bọn họ, cô nhanh chóng chạy đi...

...

Hành lang dài không một bóng người.

Quạ~Quạ~Quạ~

Ngọc Lam hơi nhăn mặt. Vừa nãy cứ cắm đầu cắm cổ chạy, bây giờ không biết đã lạc tới phương trời nào rồi..

Đi tiếp, đi tiếp, cô vô tình bắt gặp một người đang đứng ngâm nga ở lối rẽ. Xem ra anh ta khá là yêu đời...

"Này!" Cô lay nhẹ vai người đó

"..."

"Bạn gì ơi cho tôi hỏi?"

Phải kêu tới câu thứ hai cậu ta mới giật mình quay lại. Làn da trắng mịn, thân ảnh cao gầy, gương mặt "sửu nhi" non nớt nhìn tới là hoàn hảo trong nắng ban mai... TFBOYS Vương Nguyên???

"Anh có thể chỉ cho em đường tới lớp 10-1 không? Em...bị lạc!" Cô gãi đầu, vẻ sửng sốt trong ánh mắt cố gắng lắm mới kiềm chế nổi

Nhưng có lẽ người sốc nhất không phải cô.

Vương Nguyên đờ ra khi được chứng kiến một Dương Ngọc Lam bằng xương bằng thịt. Đối với người mê phim Hàn, ham tiểu thuyết như cậu thì chắc chắn không thể không nhận ra vị tác giả lừng danh này, cho dù cô có cải trang như thế nào đi chăng nữa...

"Nè!" Cô khẽ nhắc nhở người đang bay trên mây kia

"À ừm... Em cứ xuống lầu, ra khỏi tòa nhà này rồi đi tiếp qua sân bóng, sau đó gặp vườn hoa thì rẽ trái là thấy phòng học của khối 10." Vương Nguyên nói một lèo, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng

"Vậy sao? Cảm ơn anh nha!"

Ngọc Lam lịch sự cúi đầu, cười dịu dàng và nhanh chóng bước đi, bỏ lại Vương Nguyên đứng luyến tiếc một hồi.

Cậu còn chưa nói xong mà đã mất hút rồi, thiệt tình!

Nhưng cái tính cách đoan trang, hiền lành đó ở đâu ra nhỉ? Vương Nguyên thắc mắc, đúng là thực tế khác xa so với những lời lẽ "ảo tưởng sức mạnh" trên mạng.

Chỉ mong mau mau gặp lại cô!

...

Ngọc Lam sau một hồi tìm kiếm, giờ cũng đã yên vị trong lớp học.

Ngày đầu nhập học cũng chỉ cần nghe thầy cô phổ biến nội quy, công việc và chép thời khóa biểu là xong. Thầy giáo chủ nhiệm của cô khá trẻ, có lẽ mới ra trường, rất vui tính. Thầy cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng suốt gần tiếng rồi.

"Và bây giờ là bầu cán sự lớp. Ừm...thành tích của các em đều không tồi!" Thầy chăm chăm nhìn cái danh sách tên học sinh kết hợp với bảng điểm trung học, nhíu mày tập trung suy nghĩ.

Dưới lớp đã bắt đầu xôn xao, hồi hộp chờ đợi...

"Thảo Linh, em làm lớp trưởng nhé! Còn bạn Ngọc Lam bên cạnh sẽ là lớp phó học tập. Đồng ý không?" Thầy cười dịu dàng

Tất nhiên là dưới lớp các bạn khác gật đầu cái rụp, tán thành không điều kiện.

Cô quay sang nhìn người bạn tên Thảo Linh kia...

Ngoại hình đúng là không phải dạng vừa đâu. Cao tầm 1m65, dáng mảnh mai, da còn trắng hồng hơn cả tên Vương Nguyên, mái tóc mượt mà dài tới tận thắt lưng, sống mũi cao, bờ môi cherry mỏng như hai cánh hoa đính trên gương mặt hoàn mĩ... Người đâu mà xinh dữ vậy?

Điều thu hút cô nhất là đôi mắt nâu pha xanh sâu thăm thẳm như nước hồ thu kia, khiến Thảo Linh có nét trầm buồn đến khó tả. Nếu Ngọc Lam mang vẻ xinh đẹp hài hòa của phương Đông thì Thảo Linh lại lạnh lùng và bí ẩn như quý tộc phương Tây... Thật làm cho người ta muốn tìm hiểu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro