Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Winny tôi thích em"

anh nâng tay cậu lên hôn nhẹ chứng tỏ tình yêu của mình, nhưng xem ra cậu hơi bối rối trước lời tỏ tình ấy

"xin lỗi, tôi không thích cậu"

___________________

Ngày 10/2/1980

*reng reng*

tiếng cánh cửa vang lên theo sau đó là một giọng nói ngọt ngào phát lên

"ngài cần gì ạ?"

"xin chào, tôi có thể mua một bó hoa không?"

Người con trai tóc xám ngỏ lời khi đi ngang qua một tiệm hoa có tiếng nhất vùng

"Cậu Satang đây muốn mua hoa gì đây"

Cậu mỉm cười tiếp đón anh, Satang định nói gì đó nhưng, anh đơ người, gì đây thiên thần à?

"ờm... cậu Satang ơi?"

Cậu bối rối khi anh vì sao lại nhìn chăm chăm vào người cậu nhỉ, đôi lúc còn cười tủm tỉm, lần đầu đi mua hoa hả?

"a... t-tôi muốn mua một bó hoa hướng dương, có thể không?"

Anh ngượng ngùng gãi đầu, hai tai bất giác đỏ lên vì ngại

"của anh hết 20 ngàn ạ"

"khỏi thối nhé cảm ơn, lần sau tôi sẽ quay lại"

Anh chạy đi, để lại cậu ngơ ngác trên tay cầm 21 ngàn...

"đưa 21 ngàn mà đòi khỏi thối, anh ta điên à"

______________________

Anh cầm bó hoa ngắm nghía, đi từng bước đến nghĩa trang gần đây, Satang là cậu ấm nhà Kittiphop, đến năm 10 tuổi thì mất mẹ, một mình ba anh làm ăn nuôi con, bây giờ là chủ sở hữu tất cả khu đất ở đây bao gồm tiệm hoa của cậu

"mẹ à, nay con đến thăm mẹ nữa nè, mẹ biết không bó hoa này là do một thiên thần gói đấy ạ, cậu ấy là con trai nhưng đem lại cảm giác xinh đẹp, mỹ miều như con gái, thật sự là thiên thần"

Hôm nay anh nói hơi nhiều đến khi nhận ra trời sập tồi từ khi nào rồi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười sáng như ngôi sao lại khiến anh ngại không biết giấu mặt đi đâu

*rầm*

"t-tôi xin lỗi cậu có sao không"

Anh đụng trúng cậu ngay lúc cậu vừa đi về nhà, thật là mất mặt quá đi mà

"tôi không sao đâu cậu"

vừa nói vừa nhặt mấy quả táo rơi vãi khắp đường

"a.. để tôi giúp"

anh vươn người xuống nhặt phụ Winny vô tình tay hai người chạm lấy, khiến anh và cậu đơ người, vô thức anh thốt lên

"tay gì mềm dữ vậy trời"

"vâng? cậu nói gì vậy ạ"

"k-không, không có gì tôi đi trước nhé"

Anh chạy thục mạng, đến khi không còn thấy cậu nữa mới dừng lại, nhìn vào bàn tay, lại khiến anh nhớ đến khoảng khắc đó, trời ơi miệng hư nói gì vậy trờiii, ngại chết đi được

_____________________

hi nếu hợp gu bạn, hãy đánh giá cho tớ nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro