Hôm nay là ngày kỉ niệm của 2 đứa nha em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi với nhau cả buổi chiều tới tối muộn, tay anh nhẹ nhàng chủ động nắm lấy tay em, từng ngón tay ta đan vào nhau. Nó diễn ra rất nhanh chóng trong vô thức. Vì có thích anh mà nên em không từ chối. Cảm xúc trong người lân lân không biết do ly cocktail vừa uống bắt đầu phát huy tác dụng hay từ những xúc cảm của cái chạm tay.

Và cứ thế, bàn tay anh đan từng ngón tay nắm chặt lấy tay em; mình cùng nhau băng qua mọi nẻo đường, lối nhỏ của thành phố. Chân mỏi rã rời, mình chọn ngồi lại trên bãi cỏ ngắm mặt trời lặn xuống phía xa xa dưới chân cầu. Buổi chiều hôm ấy thật đẹp, chắc vì có Anh.

Ngoài đường thì đông đúc, nhưng trước mắt em lúc đó chỉ có hình dáng anh, khuôn mặt anh là tâm điểm duy nhất làm mờ đi mọi hình ảnh khác xung quanh.

Ăn uống no say rồi thì ta cùng nhau đi dạo buổi tối, ngắm nhìn đèn đường phố thị, anh dừng lại ở giữa cầu; anh bất ngờ ôm em từ phía sau, thủ thỉ vào tai em to nhỏ, vòng tay anh quấn lấy quanh bờ vai và cổ em; chặt đến mức thở cũng thấy khó khăn. Anh hỏi em: nay coi như ngày kỉ niệm hai đứa nha em? Em lắc đầu nhưng anh cũng coi như là tính rồi. Giống như anh nói cho em biết thì để nghe z chứ hog phải là anh hỏi ý em sao đâu. 😜

Lúc anh đưa em về lại chỗ em, anh đía giả vờ quên đường nè, muốn dành thời gian bên em lâu hơn nè, tối đó coi như về nhà cứ tương với tư chàng mà chẳng màng ngủ nghê j cả. Một khi rơi vào lưới tình là thế đó, mình lười cả việc chăm sóc da buổi tối luôn. Về tới nhà thay đồ là chợp ngay cái điện thoại nhắn tin chàng cho tới khuya: anh về tới nhà chưa, icon trái tim, đổi nickname, đăng hình fb/status các kiểu, vv.

Và thế là bọn mình yêu nhau
Tuy mình không chính thức nhận lời làm bạn gái nhưng những hành động khi hai đứa bên nhau có nắm tay, tựa vai, có ôm, có kiss thì cũng như chứng minh mình đã chấp nhận lời yêu của anh rồi. 🥰

Châm ngôn trong tình yêu của mình là:
Yêu hết mình và hãy yêu như đó là lần cuối...

Mùa yêu đầu tiên, ta gặp nhau một chiều thu tháng 10; mùa hoa của Jacaranda nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro