Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn ác mộng kéo dài Tiêu An An tỉnh giấc và cảm thấy khó chịu, cô chợt nhận ra có gì đó đang ôm chặt mình. Mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn với mái tóc loà xoà nhưng không đánh mất đi vẻ phong độ, cùng với hàng lông mi dài khiến cô phải nghen tị của người đàn ông đang ôm chặt cô.
Cô biết người con trai khiến cho phụ nữ điên đảo này là ai chứ, cô cũng không còn trong cái tuổi mộng mơ ảo tưởng như những cô thiếu nữ về ngôn tình nhưng chàng trai trước mặt cũng đủ độ soái ca để khiến nữ sinh thần hồn bát đảo.
Nghĩ đến đây, chủ nhân của khuôn mặt thần hồn bát đảo ấy đã mở mắt nhìn cô lúc nào không hay. Với ánh mắt sáng như trăng giữa bầu trời ban ngày cô lại nhớ về ngày đầu tiên gặp anh.
Đó là một ngày cuối tháng 12 năm lớp 10, ngày ấy vừa thi xong học kỳ I và cũng gần đến sinh nhật cô, cô háo hức vì đã hoàn thành kì thi nặng nhọc đang chạy lên lớp để rủ Hạ Phương cùng đi chơi với mình thì cô đâm sầm vào một thân ảnh rắn chắc. Cố ngửa mặt lên đang tính chửi người nào quái thai đâm vào cô khiến cô đau ê ẩm như vậy. Nhưng bàn tay thon dài đã đưa tay ra kéo cô dậy và hỏi thăm.
"Bạn không sao chứ? Có cần mình đưa bạn vào phòng Y Tế không?"
Cô ngửa mặt lên và nhìn thấy khuôn mặt với ngũ quan hài hoà đôi lông mày kiếm với đôi mắt tinh anh sáng ngời như những soái ca trong tiểu thuyết mà cô với Hạ Phương hay trốn học thêm đến nhà sách đọc. Giọng nói của con người ấy khiến cô say mê, đôi mắt như cuốn cô sâu vào trong cái nheo mắt của người con trai ấy.
Cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá cô chợt hắng giộng và trả lời "Mình không sao, nhưng bạn là ai? Hình như mình chưa từng gặp bạn?"
Cô đã cố gắng đổi giọng để không có cái giọng nói mê trai mà Hạ Phương cùng lũ bạn hay chê bai cô nữa. Có thể người con trai phía trước nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô mà đã khom tay ho "khụ" một tiếng khiến cô đỏ mặt và lịch sự nói
"Xin lỗi đã đâm vào bạn. Mình có việc gấp phải đi trước, hẹn gặp lại bạn mình và bạn sẽ còn gặp nhau nhiều. Thế nhé! Tạm biệt bạn"
Và rồi bóng dáng như tạc ấy khuất dần ở cuối hành lang khiến cho cô ngây ngất thẫn thờ một hồi và chợt nhoẻn miệng cười.
Người đang nhìn cô đắm đuối vươn tay ra ôm choàng và hỏi cô "Anh có gì trên mặt à, mà em nhìn anh với ánh mắt quỷ dị rồi cười mông lung thế kia hả?"
Chợt thấy bản thân thất thần vì anh quá lâu cô nghĩ "không phải tại anh thì tại ai" nhưng bản thân lại nói.
"Em không biết trước khi quen em anh đã đồ sát được những trái tim thiếu nữ nào rồi" giọng điệu uyển chuyển mềm mại thuyết phục nhưng vẫn có chút đả kích. Cuối cùng cô cũng thành công.
Người con trai trước mặt hoà cùng giọng điệu của cô với vẻ bỡn cợt "Tuy trước em còn có rất nhiều người nhưng em là người đầu tiên khiến anh tốn nhiều tinh lực đến thế."
Cùng lúc nói anh ngồi dậy đối mặt mà nói với cô khiến con tim cô không khỏi nhớ tới một người. Không được sao bản thân lại nhớ tới con người ấy! Cô đã hứa với bản thân cũng như chính anh sẽ gạt bỏ hình ảnh của người ấy trước khi bước chân sang Nhật cùng anh rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro