Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ xem, người đó có vẻ biết rất rõ mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của anh. Còn biết chuẩn xác tài liệu để ở đâu. Nếu là một người không quen thuộc nhất định sẽ lục tung lên để tìm. Nhưng phòng làm việc của anh tất cả đều rất ngăn nắp. Sẽ không có tên trộm nào trộm đồ xong còn ở lại dọn dẹp gọn gàng rồi mới đi đâu nhỉ."

"Đúng ! Em nói anh mới nghĩ đến. Nhưng người thông thạo phòng của anh cũng không ít. Tất cả những anh em thân tín của anh quen thuộc với nó là chuyện bình thường. Aisss... đau đầu quá!"

"Được rồi, từ từ rồi lại tìm manh mối tiếp. Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi."

"Em bảo anh làm sao không khẩn trương. Sao em bị đổ oan mà không có chút lo lắng nào thế nhỉ?"

"Lo lắng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao? Mau ăn đi, ăn xong rồi làm việc tiếp."

Kể từ lúc gặp lại hắn đây là lần đầu tiên nó dịu dàng với hắn như vậy. Chí ít cũng không đá xoáy hay nói lời tuyệt tình với hắn. Hắn chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn nó rồi mỉm cười, khung cảnh này khiến hắn không kiềm được nghĩ đến ngày nó tha thứ cho hắn, chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc như lúc này.

Ăn xong nó đuổi hắn về công ty làm việc nhất định không cho hắn ở lại. Hắn mặc dù không bằng lòng nhưng cũng không phản kháng lại được, ý nó đã quyết có trời cũng đừng hòng thay đổi. Thế là hắn lưu luyến dặn dò nó đủ thứ, an ủi nó đừng buồn, bảo hiếm khi được nghỉ cứ xem như nghỉ phép ra ngoài cho khuây khỏa. Hắn cứ như là ông bố già lo lắng cho con gái đi học xa vậy, ríu rít đủ điều.

"Tối anh đến ăn cơm nhé."

"Không."

"Đi mà. Anh ăn cơm ngoài hoài cũng ngán lắm. Hơn nữa, anh đang làm việc vì em mà. Xem như em trả công trước cho anh có được không?"

"Không."

"Quyết định vậy nhé! Tối anh quay lại. Anh đi đây."

"Anh..."

Hắn nói một hơi không để nó kịp từ chối đã lên xe phóng đi mất bỏ lại nó phía sau đang tức nghẹn họng mà không làm gì được. Miệng thì từ chối hắn nhưng hắn đi rồi nó cũng vào thay quần áo rồi đến siêu thị mua ít đồ ăn để tối nấu cho hắn. Rõ ràng là trong lòng rất muốn nhưng nó vẫn mạnh miệng như vậy. Chính vì câu "không xứng" của hắn năm đó, suốt bao năm qua nó đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để lỡ như gặp lại hắn nó có thể dõng dạc hiên ngang mà lướt qua hắn. Nhưng ai ngờ cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Để nó gặp lại hắn thì thôi đi còn để nó rơi vào hoàn cảnh thế này nữa. Ông trời có hận thù gì với nó sao.

"Hoàng Thiên Khánh." - Chuyện là lúc nãy nó không có hỏi hắn muốn ăn món gì nên không biết phải mua thế nào mới gọi cho hắn để hỏi. Cái con người khó ở đó lỡ như nó nấu không hợp khẩu vị của hắn hắn lại chê ỏng chê eo không chịu ăn lại bỏ phí.

"Anh đây. Vừa gặp đã nhớ anh rồi sao?"

"Anh có nghiêm túc không thì bảo?"

"Được, được, có chuyện gì em nói đi."

"Buổi tối... ừm... anh muốn anh gì?"

"Em thật sự nấu cho anh sao?"

"Không nói vậy tôi cúp máy nhé!"

"Anh ăn gì cũng được, miễn là em nấu thì anh đều thích."

Hắn không nghĩ nó lại đồng ý yêu cầu của hắn. Mới đây hắn còn tính nếu nó không cho hắn vào nhà hắn sẽ mặt dày bám đuôi khi nào được ăn thì thôi. Thế mà bây giờ nó lại gọi cho hắn, hỏi hắn muốn ăn món gì. Hắn vui mừng như một đứa trẻ nhảy cẫng lên ở bãi đỗ xe. Được người mình thích quan tâm nụ cười trên môi hắn tươi tắn hơn bao giờ hết. Giữ nguyên nụ cười đó bước vào công ty hắn khiến toàn bộ nhân viên đều giật mình kinh hãi. Giám đốc của họ đang cười ư? Còn chào hỏi họ nữa. Không phải giám đốc của họ mấy hôm nay căng thẳng quá nên hóa điên đấy chứ. Mặc cho mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ lòng hắn vẫn lâng lâng, hắn giữ nguyên tâm trạng đó cả buổi chiều.

Vốn dĩ hắn đã cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để còn về ăn tối cùng nó thế nhưng giữa chừng lại có việc đột xuất xảy ra. Bên đối tác thực hiện dự án B đột nhiên không hài lòng với bản kế hoạch mà bên hắn đưa ra mặc dù trước đó họ đã bàn bạc xong xuôi. Họ còn đòi phải có một bản kế hoạch mới vào sáng mai, trong khi đó tất cả nhân viên đều đã về rồi. Vì vậy hắn đang trên đường trở về lại phải quay lại công ty tăng ca sửa lại bản kế hoạch. Hắn gọi cho nó báo một tiếng nhưng nó không nghe máy. Mọi chuyện cấp bách sau khi làm xong hắn giải thích với nó vậy.

Hắn đang đau đầu vì kế hoạch thì Lưu Nguyệt gọi đến.

"Giám đốc, tôi nghe nói đối tác đòi đổi phương án kế hoạch sao?"

"Ừm. Tôi không biết nguyên nhân vì sao nhưng trước hết chúng ta phải đáp ứng họ đã."

"Giám đốc tôi quay lại công ty giúp anh."

"Không cần đâu. Tôi có thể sửa được."

"Không sao. Tôi cũng có phần trong dự án lần này, tôi nên có trách nhiệm với nó. Giám đốc để tôi giúp anh đi."

"Được."

Năm phút sau Lưu Nguyệt có mặt tại phòng làm việc của hắn, cùng hắn sửa bản kế hoạch. Cô ta làm sao bỏ qua cơ hội ở riêng cùng hắn được. Lưu Nguyệt đã yêu thầm hắn bao nhiêu năm rồi nhưng hắn vẫn không biết, cho nên cô ta luôn tranh thủ từng giây từng phút chứng minh năng lực của bản thân. Trong lòng cô ta chỉ có cô ta có đủ tư cách đứng bên cạnh hắn. Cô ta đã cùng hắn từ lúc hắn gây dựng sự nghiệp, là cộng sự ăn ý nhất của hắn, không thể có ai phù hợp với hắn hơn cô ta.

Mãi đến mười một giờ mười bốn phút hắn mới hoàn thành xong bản kế hoạch mới. Trong khi Lưu Nguyệt đi pha cà phê hắn ngã lưng ra ghế chợp mắt một lát. Điện thoại hắn để trên bàn ở chế độ im lặng nên không hề biết nó đã gọi cho hắn biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Lúc Lưu Nguyệt quay lại vừa hay nó gọi đến, cô ta lẳng lạng cầm lấy điện thoại của hắn đi ra ngoài nghe máy.

"Hoàng Thiên Khánh anh..."

"Là tôi. Thiên Khánh ngủ rồi. Đừng làm phiền anh ấy."

Cúp máy Lưu Nguyệt xóa tất cả các cuộc gọi của nó rồi đem đặt lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro