Chap 2: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác yêu mà không thể nói ra nó như thế nào vậy? Cái cảm giác mà bản thân chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình thích tương tư một người khác ấy. Và điều đó đã xảy ra với nó. Nó vẫn nhớ như in năm đó chúng nó đang học lớp 12. Nó và Khánh vẫn học chung với nhau và vẫn là bạn thân. Mọi thứ không có gì thay đổi cho đến khi Khánh hỏi nó về sở thích của bọn con gái. Nó chỉ hơi nghi ngờ khi hắn đột nhiên hỏi như vậy, vì nào giờ Khánh chẳng hề quan tâm đến mấy vấn đề đấy, nói thẳng ra thì hắn là trực nam ý, chả lãng mạn gì đâu. Ấy vậy mà chiều hôm ấy sau khi tan học, hắn rất nhiệt tình hỏi thăm rồi còn nhờ nó đưa đi mua quà giúp nữa, nói là tặng một người bạn."Cậu phải nói xem tính cách của người đó như thế nào thì tôi còn có thể dựa vào đó chọn quà được.""Thôi để tôi nói cậu nghe nhưng mà cậu không được nói với ai nhé?""Biết rồi, biết rồi.""Tôi mua tặng cho người tôi thích, là Tú lớp bên cạnh ấy."Trái tim nó đâu đó vang lên âm thanh của sự tan vỡ. Nó biết chắc chắn sẽ có ngày này, ngày mà hắn nói với nó hắn thích một ai đó, ngày mà nó bất đắc dĩ phải nghe hắn kể chuyện tình cảm của hắn. Nhưng nó không nghĩ ngày đó lại đến sớm như vậy. Nó đứng thất thần hồi lâu cố gắng để nước mắt không rơi xuống, cố gắng để hắn chẳng phát hiện ra điều gì cả."Hân, sao thế? Nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy? Đừng nói cậu đau lòng vì mất tôi nha.""Tôi đang nghĩ xem nên mua quà gì. Cậu bớt nghĩ ba cái điên khùng lại đi."Thế là suốt buổi chiều ấy hắn lẽo đẽo theo nó để chọn quà cho Tú. Sau đó hắn đưa nó đi ăn kem nhưng cảm giác không vui như trước đây nữa. Vì có thể sau này nó và hắn chẳng được như lúc này nữa, hắn sẽ có người đi ăn cùng, đi chơi cùng, chẳng mấy chốc nó sẽ không còn là người đồng hành bên cạnh hắn nữa.***Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tồi tệ với nó bởi vì Khánh sẽ tỏ tình với Tú vào sáng nay. Mặc dù hắn bảo nó đến sớm đi cùng hắn, đến giờ có lẽ đã vào lớp rồi nhưng nó vẫn còn lang thang bên ngoài. Nó chẳng muốn đến lớp chút nào, nó sợ sẽ nghe được điều không muốn nghe, sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc nên nó quyết định cúp buổi học này. Nó đi đến những nơi mà nó và Khánh từng đi cùng nhau, quán kem đầu đường nhà nó, công viên gần trường học, còn rất nhiều rất nhiều nơi nữa, nó đều đi xem một lượt, chúng đều là những nơi ghi lại kí ức tươi đẹp của nó và Khánh.Những ngày sau đó, nó đều tránh mặt Khánh, nó rời nhà thật sớm, đến trường thì trốn vào thư viện đợi chuông vào lớp nó mới vào, ra về thì chuông chưa dứt nó đã ôm cặp chạy mất. Một tuần như thế cuối cùng nó cũng bị Khánh tóm lại, hắn quan sát cả tuần nay để hôm nay bắt kịp nó, và đương nhiên rồi, chỉ cần hắn muốn thì ai mà ngăn được, chân hắn cũng dài hơn nó rất nhiều mà. Khánh kéo nó ra một góc ở sân sau trường."Cả tuần nay sao trốn tôi?""Có đâu. Tôi có trốn gì đâu.""Chứ bị gì mà thấy tôi là cậu chạy mất thế?""Ờ thì tôi... tôi..." - Đầu nó nhảy số liên tục, cố tìm một lý do hợp lý nhất có thể. A, có rồi. - "Tôi chạy theo nam thần của tôi.""Nam thần của cậu? Cậu thích thằng nào? Sao tôi không biết?""Là... là... anh Nam, anh Nam hotboy trường, học trên mình một khóa ấy.""Ông đó có gì hơn tôi đâu, sao cậu không thích tôi đi cho nhanh, mỗi ngày đều được đi cùng tôi rồi, không cần phải cắm đầu cắm cổ theo đuôi như thế.""Cậu điên rồi Khánh. Nói nhăng nói cuội cái gì ấy.""Tôi nói đùa thôi, cậu làm gì phản ứng mạnh vậy.""Buông tay tôi ra, không cái Tú nó thấy thì toi đời cậu.""Tôi với Tú có gì đâu mà toi.""Ơ bị từ chối rồi à?""Không có. Tôi nghĩ tôi với Tú không hợp.""Vậy là cậu không có tỏ tình?""Ừ."Sau đó Khánh lấy ra hộp quà hôm bữa mua định tặng lúc tỏ tình đưa cho nó. Hắn nói rằng nhà hắn không có con gái, để đó cũng không dùng được, nên tặng cho nó. Nhưng nó nào biết thật ra chỉ là không hiểu tại sao lại muốn tặng quà cho nó nên mới bịa ra chuyện thích cái Tú. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy, chẳng phải trực tiếp đưa cho nó là được rồi sao. Cứ phải bịa chuyện không biết nó có hiểu lầm hắn không nữa. Quà mà hắn chọn mua là một chiếc lắc tay bằng bạc có gắn chuông, đeo vào lúc vòng tay rung rinh có tiếng chuông vang lên, nghe rất vui tai, ở giữa còn được điểm xuyết một chiếc hoa cúc nhỏ khá đáng yêu. Thấy nó đứng sượng trân ra đấy Khánh tháo chiếc vòng ra khỏi hộp đeo vào tay nó luôn."Đi, đưa cậu đi ăn kem." - Khánh xoa đầu nó nói rồi quay đi. Nó cũng lẽo đẽo theo sau.Có lẽ nó hơi ích kỉ nhưng khi nghe Khánh nói hắn không tỏ tình nó có chút vui mừng trong lòng. Đáng lí ra với cương vị là một người bạn thân, nó nên giúp đỡ hắn mới đúng, thế mà nó... Hắn còn tặng nó vòng tay, mặc dù là vì bất đắc dĩ nhưng nó cũng cảm thấy vui. Có lẽ khi thích một người chỉ cần một hành động vô tình của người ấy cũng có thể khiến người ta hạnh phúc cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro