Chap 5: Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, chúng ta chuyển đến thành phố của bố sống được không ạ?"

"Sao vậy? Ở trường có chuyện gì sao con?"

"Dạ không phải ạ chỉ là con nhớ bố rồi."

"Được, vậy đợi con tốt nghiệp xong chúng ta chuyển đến đó được không?"

"Vâng ạ."

Bố nó là giảng viên môn lịch sử ở trường đại học. Vì trường của bố nó ở khá xa nhà, còn nằm trong thành phố khác nên gia đình nó phải sống xa nhau. Lúc đầu bố nó có ý muốn mẹ con nó cùng theo nhưng nó muốn học tập ở đây nên bố nó cũng không ép, cũng vì một lý do nữa là hắn. Nhưng tuần sau là nó thi tốt nghiệp rồi, lý do ở lại cũng không còn nữa, nên nó muốn đến trường đại học của bố nó học tiếp như vậy gia đình nó cũng được đoàn tụ.

Một tuần này nó chỉ xuất hiện ở trường vào giờ thi, thi xong nó liền mất dạng. Mà hắn và nó cũng không thi cùng phòng nên không có gặp mặt nhau. Hắn cố tình đến nhà nó để tìm nhưng nó không chịu gặp, lúc thì nó ngủ, lúc thì nó không có nhà, lúc thì nó đi cà phê học bài. Hắn biết là nó đang tránh mặt hắn, ánh mắt của nó hôm đó cứ ám ảnh mãi trong đầu hắn. Quả thật hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời hắn sẽ ra sao nếu một ngày nó không còn bên cạnh hắn nữa. Người ta nói đúng con người ta chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Mà hắn chính là ví dụ điển hình.

Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng đến, đương nhiên là nó cũng không học kém đến nỗi không thể tốt nghiệp rồi. Trước đó vài ngày, mẹ nó đã đến trường xin nhận bằng tốt nghiệp sớm hơn dự định của trường. Vì có phụ huynh và có lý do chính đáng nên đã được trường duyệt cho. Lễ tốt nghiệp diễn ra cũng là lúc nó và mẹ rời đi. Nó luyến tiếc nhìn nơi này lần cuối. Đây là nơi chứa biết bao kỉ niệm của nó và hắn, con đường trước nhà là nơi nó thường đứng đợi hắn đến đưa đi học, xe kem ở đằng kia là nơi nó và hắn thường ăn,... và rất nhiều những thứ khác nhưng đến lúc nó phải xóa đi tất cả rồi. Cuộc sống của nó sau này sẽ không có một Hoàng Thiên Khánh suốt ngày cùng nó bày trò nữa, cũng không có ai khiến nó tổn thương nữa. Còn cả tình cảm mà nó chưa kịp nói ra sau ngày hôm nay nó sẽ khóa chặt lại, không để thứ tình cảm đó lại khiến nó bị thương.

***

Hắn hôm nay trông vô cùng soái trong bộ vest lịch lãm. Trông hắn có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn ngày thường rất nhiều. Tay hắn ôm một bó hoa lớn, dù có thế nào hôm hắn nhất định phải tỏ tình với nó, hắn không thể để mất nó được. Nhưng hắn đợi mãi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy nó đâu.

"Khánh? Sao cậu còn ở đây?" - Là Tuyết, cô bạn thường chơi chung với nó. Thật ra thì nó không đặc biệt chơi thân với ai trừ hắn, nhưng bạn bè bình thường thì vẫn có khá nhiều. Bởi tính cách hòa đồng và xởi lởi của nó nên được khá nhiều bạn nữ yêu quý. Tuyết là một trong số đó.

"Sao tôi lại không thể ở đây?"

"Hân không nói với cậu sao? Hôm nay nó rời khỏi đây đó."

"Rời khỏi đây? Cậu nói rõ hơn được không?"

"Trời ơi thì hôm nay Hân với mẹ cậu ấy lên tàu rời khỏi thành phố này, chuyển đến thành phố khác sống đó. Nghe đâu là đến chỗ bố cậu ấy. Hôm bữa tớ đi ngang qua phòng hiệu trưởng nên vô tình nghe được. Hai người thân nhau vậy tớ tưởng cậu ấy nói với cậu rồi chứ."

Hắn chưa kịp nghe Tuyết nói hết câu đã quăng lại bó hoa cho Tuyết rồi chạy như bay ra bến tàu, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn vừa chạy vừa gọi cho nó nhưng không liên lạc được. Hình như... hình như nó chặn số điện thoại của hắn rồi. Hắn vẫy một chiếc taxi, câu đầu tiên của hắn là hối thúc bác tài đến bến tàu thật nhanh. Lúc Khánh đến đã không còn một chiếc tàu nào ở đó nữa rồi. Hắn đến chậm rồi, nó đi thật rồi, rời bỏ hắn rồi. Là tại hắn ngu ngốc, sĩ diện hão cái gì chứ. Lúc đó... lúc đó nếu hắn không nói ra những lời kia sẽ không khiến nó đau lòng. Hắn tuyệt vọng đứng đó, ánh mắt vô định, hắn cũng không biết bây giờ bản thân nên làm gì, hắn cứ vô thức mà đứng đó như một tên ngốc. Bỗng điện thoại trong túi hắn vang lên, là âm thanh tin nhắn đến. Hắn mở ra xem, trong đầu không ngừng hi vọng đó là nó, và ông trời không phụ lòng hắn thật.

"Chuyện ngu ngốc nhất trên đời này tôi từng làm đó là thích cậu."

Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng khiến cả bầu trời trong hắn như sụp đổ. Vậy là nó có thích hắn, nó cũng thích hắn, giống như hắn thích nó nhưng tất cả là tại hắn, tại hắn đánh mất nó. Chắc nó cũng chẳng biết dòng tin nhắn đó của nó có uy lực lớn như thế nào đối với hắn. Hắn lững thững trở về nhà, không ngừng dằn vặt bản thân. Hắn đi đến trước nhà nó, chỉ hi vọng rằng sẽ thấy nó chạy ra đón hắn, nói với hắn đủ thứ chuyện trên đời nhưng làm gì có chuyện đó xảy đến chứ, cuộc sống này không có phép màu, sẽ không có bà tiên hay ông bụt nào hiện ra giải quyết mọi ước muốn của hắn. Hắn cuối cùng đã hiểu thế nào là yêu mà không có được, cảm giác đánh mất một thứ mình vô cùng yêu quý thật không dễ chịu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro