NGÀY THÁNG ĐÁNG YÊU TIM TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, sau trận đánh vật vã thì bây giờ cô không muốn xuống giường nữa. Quá đáng, tên Kim Tử Long kia quả thật quá đáng, cô ngay từ đầu đã cảnh báo là tối nay phải đi diễn. Hắn ta nhìn cũng có vẻ thật tâm bảo "Anh sẽ nhẹ nhàng mà!". Nhẹ nhàng đâu không thấy, chỉ biết cô bây giờ không bước nỗi khỏi giường. Đã vậy, Kim Tử Long còn ngang nhiên ôm chặt cô khư khư trong lòng như kiểu buông ra là cô bỏ chạy mất dép vậy. Mà cũng đúng, không chừng cô chạy thật.

Để xem, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra, tìm điện thoại. Không còn sớm nữa, đã hơn 3 giờ chiều rồi. May là hôm nay show ở Bến Tre cách thành phố không xa, chứ phải mà diễn ở Cà Mau thì xác định rồi.

Kim Tử Long vẫn còn ôm mặt ngủ rất mãn nguyện. Phải rồi chị gái ơi, bao nhiêu lâu nay anh ăn chay chờ chị. Giờ có dịp phải bù lại chứ.

Cô một đạp, đạp ăn té xuống khỏi giường. Xem thử là anh ngủ ngon hay là cô mạnh hơn.

- Anh dậy chưa. Show của em!!!!!

Hét vào mặt Kim Tử Long luôn rồi.

Tội nghiệp, đang ngủ thì bị đá văng xuống giường. Tỉnh dậy không biết trời trăng mây gió gì hết.

- Cho anh một phút để tỉnh táo lại.

Thoại Mỹ giật lấy tấm chăn che kín thân người. Thì ra là không mặc quần áo =))

- Bà xã đại nhân anh tỉnh rồi.

Kim Tử Long bò lại lên giường tay ôm qua vai Thoại Mỹ.

- Anh...đúng là không biết xấu hổ...thừa nước đục thả câu...cái tên chết bằm nhà anh!

Kim Tử Long thừa biết cô mắng anh vì lý do gì nhưng vẫn giả nai.

- Ơ...anh có làm gì đâu mà bà xã la anh.

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu. Không kiềm chế có thể một lát sẽ giết chết cái tên này.

- Hay lắm...anh sẽ nhẹ nhàng...nhẹ nhàng cái đầu anh. Đang định tối nay sẽ mậc áo đầm kia, có hơi hở cổ một tý. Giờ thì tùm lum mấy cái vết này...anh nói em làm sao đây hả?

Kim Tử Long bật cười. Đúng dự toán của anh rồi.

- Vậy thì càng tốt chứ sao. Dù gì anh cũng không thích Mỹ Mỹ của anh mặc loại trang phục đó.

Thoại Mỹ liếc mắt nhìn vẻ mặt hài lòng của Kim Tử Long.

- Hóa ra là anh đã tính toán trước rồi à. Bây giờ anh tính đi, tối nay em mặc cái gì đây?

Kim Tử Long buông cô ra. Đi đến chỗ tủ quần áo. Lục lọi mãi không tìm ra được bộ nào ưng ý. Sao mà không có bộ nào thích hợp để đi diễn hết vậy.

- Thưa anh Kim Tử Long. Đồ đi diễn của em ở phòng bên cạnh. Đây là tủ em đựng đồ mặc thường ngày thôi!

Đúng rồi, quần áo phục trang của cô, phải chứa ở một phòng riêng mới đủ. Mà anh thì lười đi qua bên đó quá, lại thêm lục lọi đồ của cô không may cô lại bắt anh ăn chay nữa thì khổ thân.

- À phải rồi Mỹ!

Bóng đèn trong đầu anh vừa sáng lên, nhớ ra thứ gì đó.

- Em mặc bộ hôm bữa đi Điền Quân fanfest đi.

Cô suy nghĩ một hồi. Thật ra là cũng không tệ, xưa nay anh chọn quần áo chưa bao giờ sai cả, chỉ có đẹp và rất đẹp thôi.

- Cũng được.

- Phải nói là quá được đi chứ. Vừa sang trọng mà lại trẻ trung, đặc biệt kín đáo không hở hang.

Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt lúc này của anh thì không nhịn được cười. Có ai độc đoán như vậy không chứ, người yêu định ăn mặc mát mẻ một chút thì liền bày mưu tính kế dẹp đi.

- Anh đi sang phòng bên tìm bộ đó cho em, sẵn tiện ủi giúp em luôn đi. Em đi tắm cái đã.

Cô đuổi anh đi thật ra là vì ngại. Cô đang không mặc gì, còn anh thì chỉ mặc quần, quả thật không hiểu anh từ khi nào đã mặc vào, quả thật thần kỳ.

Thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Và anh lập tức không nghe theo.

- Em để quần áo ở đâu làm sao anh biết được. Chi bằng em tự mình đi lấy đi!

Thoại Mỹ là sắp bị Kim Tử Long chọc điên rồi.

- Anh là không muốn lấy cho em đúng không?

Phải nói chọc ghẹo cô là một niềm vui của anh.

- Không phải Mỹ Mỹ à. Anh đã nói là anh không biết em để quần áo như thế nào. Sợ sẽ khiến mọi thứ rối tung

Thoại Mỹ hừ lạnh một tiếng, mặt cũng lạnh theo. 

- Được rồi. Em tự mình đi lấy.

Haha anh đắc ý trong lòng. Cô nhất định không thể mang tấm chăn này theo vậy là sẽ...không mặc quần áo. Người ta thường nói, khi yêu thường sẽ trở nên biến thái và anh cũng không ngoại lệ.

- Sẵn tiện em cũng gọi cho anh tài xế luôn, tối nay em tự mình đi diễn. Mới nhờ anh lấy hộ em quần áo đã không giúp rồi, làm sao mà anh đưa em đi diễn xa cho được.

Đâu có dễ dàng qua mặt được. Cô lập tức cạnh khóe anh.

Biết là không nói lại cô anh đanh lẳng lặng đi lấy giúp cô quần áo.

- Thôi thôi bảo bôi để anh đi lấy cho em là được chứ gì.

- Đó vậy coi phải ngoan không!

Next.... Long ca said: đi lấy đồ là đi lấy đồ thôi là lá la.

- Bà xã à! Quần áo anh cũng ủi xong rồi đây! (Úiii nữ công gia chánh hơn con nữa chú uii)

Anh vui vẻ tay cầm bộ trang phục đi vào. Cô gái của anh không biết từ lúc nào đã trang điểm gần xong rồi. Bình thường đã đẹp, son phấn lên lại càng đẹp thêm. Anh đang suy nghĩ không biết là do cô đẹp, hay là do đồ trang điểm tốt, hay là do tay nghề trang điểm của cô cao nữa. Mà chắc căn bản là do cô đẹp rồi, đúng rồi, căn bản là vậy!

- Quaaa bà xã của anh từ lúc nào lại xinh đẹp đến thế?

Cô quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn vào gương.

- Em tự biết mình xinh đẹp, không cần anh nịnh bợ!

Trình độ tự luyến đã lên cao.

- Em là để mặt mộc thôi cũng đẹp nữa bào bối à!

Tiếp tục tự luyến

- Em cũng thấy vậy mà!

Thôi thôi anh bó tay rồi không nói nữa. Bảo bối của anh từ bao giờ đã biết cách yêu thương bản thân mình đến vậy. Nhưng mà lại rất đáng yêu, anh ngoài ra lại chắc chắn cô chỉ đáng yêu như vậy với mình anh thôi. Không biết tự luyến có lây không nữa.

- Em xong rồi, giờ em thay đồ. Anh xuống dưới lấy xe ra đi.

Anh rất nhiên vùng vằng không đồng ý.

- Bảo bối à, anh ở đây một tay giúp em thay quần áo.

- Đừng có mà lợi dụng cơ hội trục lợi. Ngày càng biến thái!!

Kim Tử Long đi đến ôm lấy eo cô, đã lỡ bị gọi là biến thái rồi mà.

- Chỉ với mình em thôi, Thoại Mỹ!

- Thôi thôi em nổi hết da gà rồi nè.

Cô không nói nữa tập trung chuyên môn thay quần áo. Anh quả thật không chịu nỗi màn này, cô thay đồ, không biết là vô tình hay cố ý mà câu dẫn anh rất nhiều. Biết mình sắp không chịu nỗi, anh quay mặt đi nhìn nơi khác. Một lát sợ sẽ không kiềm được mà ăn cô mất.

- Long, Long, phụ em kéo cái dây áo lên với.

Không sao không sao, anh ổn mà. Vì bảo bối anh sẽ kiềm chế *nuốt nước bọt 1800 lần*

Anh sợ mình sẽ chạy xe đến điểm diễn của cô không kịp nên có chút khẩn trương. Kim Tử Long đòi đi theo đồng nghĩa với việc cô phải một mình lo mọi thứ vì quản lý và trợ lý, tài xế cô đều bỏ ở nhà hết rồi.

Có chút lộn xộn nhưng mà cô cuối cùng cũng đã yên ổn mà ngôi trên xe. Hôm nay cô đi xe bốn chỗ, anh lái xe, cô ngồi ghế phụ cạnh bên, hàng ghế đằng sau dĩ nhiên là chỗ để đồ.

Nhìn anh tập trung lái xe, còn chút nắng chiều nên anh mang một cặp kính mát màu đen, nhìn ngầu như mấy minh tinh Hồng Kong vậy. Đáng yêu như vậy. Cô dùng điện thoại chụp mấy kiểu ảnh liền. Kiểu thì là góc nghiêng, kiểu lại không thấy rõ mặt, kiều thì lại thấy rõ ràng đó là Kim Tử Long.

Chưa dừng lại. Cô cao hứng chọn một tấm ảnh nhìn không rõ mặt để đăng lên facebook. Để cho chắc ăn, cô còn gắn một cái icon trái tim siêu bự nhằm che mặt Kim Tử Long lại. Bên trên là dòng caption tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

" **** ơi, đẹp trai quá đi. Đi diễn nhưng người ấy vẫn bên cạnh.

Không biết Mỹ Mỹ là hoa có chủ hay là chưa ta?"

Một tấm ảnh. Một caption. Một phen dậy sống cho cộng đồng mạng, các fan của Thoại Mỹ. Đặc biệt là các shipper của chiến hạm Long Mỹ. Quả nhiên là có người nhìn ra được đó đích thị là Kim Tử Long. Còn có bạn đưa ra được bằng chứng cái áo này đã từng được Kim Tử Long mặc, đồng hồ đeo trên tay cũng đích thị là của Kim Tử Long.

Thoại Mỹ đọc bình luận mà vui vẻ mỉm cười. Cô chỉ đơn giản biết mọi người thích anh và cô đóng chung. Chứ không nghĩ là họ sẽ ghép cặp hai đứa. Giờ thì biết rồi cô dành cả buổi trên xe để tìm hiểu các fanpage thôi.

À chuyện tấm hình, cô cứ đăng như vậy đó. Úp úp mở mở. Ai nghĩ là Kim Tử Long thì cứ nghĩ hay nghĩ là ai khác thì cứ nghĩ. Cô là vô can!

------------
Dạo này thích đáng yêu ngọt ngào mọi người ơi. Từ lúc nào mà cuộc đời của Nữ Nữ lại trở thành màu hồng như vậy cũng không biết. Văn chương cũng đỡ u ám hơn.

Mà khuya quá viết hơi xàm, có không hay mong mọi người thông cảm nha!

Vote nào, chap này ít sao của các bạn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro