Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

- Ê Diệp, tao nghĩ là tao với mày phải đi tìm một công việc ổn định thôi. - Kỳ Duyên đếm tiền trên tay, trong lòng không khỏi thở dài.

Diệp Anh cũng như Kỳ Duyên, cũng suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Bà nội thì ngày càng yếu, tiền thuốc men lại tăng lên, họ có thể không ăn không xài nhưng bà nội nhất định phải có. Họ cũng không thể duy trì công việc chạy đôn chạy đáo mà không có tiền để dành. Bây giờ còn có sức khoẻ mà làm, chứ sau này có tuổi, sức khoẻ bị bào mòn thì biết làm sao đây?

- Nhưng tao với mày cũng đâu có bằng cấp gì, ai mà thèm nhận? - Diệp Anh chán nản nói, cô cầm tảng đá nhỏ dưới chân mà dùng sức ném nó đi thật xa.

Hai người họ vừa từ chợ về, chăm lo cho bà nội xong, không có việc gì làm liền đi đến bãi đất trống đằng sau nhà mà ngồi. Dạo này cuộc sống của hai người cũng đỡ hơn. Họ không biết vì sao mà ông thu mua phế liệu lại dọn nhà đi hết, tất cả chỉ còn lại một mảnh đất trống và gạch đá vỡ vụn khắp nơi. Có người nói ông ta vì nhậu nhiều quá, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người khác nên bị thưa kiện, bán nhà để đền bù. Người khác lại nói là vợ cũ của ông đến đòi đất lại. Mỗi người mỗi ý kiến, Diệo Anh và Kỳ Duyên không quan tâm lắm, dù sao cũng bớt một gánh nặng là được.

- Ê, mà tính ra, mày chở Thùy Trang đi làm cũng một tháng rồi, đúng không?

- Ừm, hôm qua mới nhận lương tháng thứ hai. - Thùy Trang chỉ toàn đưa lương tháng trước cho Diệp Anh. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là cách người kinh doanh, biết dụng người hay làm thôi, chứ không nghĩ nhiều.

- Cũng nhờ vào số tiền đó mà tháng này đỡ đó. Chứ chợ buôn bán ế ẩm, thương lái thì không vào hàng, kéo dài tìn trạng này thì tao với mày có nước nhịn đói để lo cho Nội. - Kỳ Duyên thở dài.

- Hay tối nay, tao với mày đi vòng vòng xem, có ai thuê người làm không? Cầm cự thêm một thời gian xem sao. - Diệp Anh nghĩ, cô vẫn có thể cố gắng thêm một thời gian, không gì là không thể cả.

- Ừ, phải vậy thôi chứ biết sao giờ.

Cô và nó cầm số tiền lương mà Diệp Anh vừa nhận được, đi đến siêu thị điện máy mà Thùy Trang đã dẫn cô đi, mua một chiếc điện thoại giống y hệt của Diệp Anh. Hai người cặm cụi, cố nhớ các thao tác trên điện thoại mà quên mất đã đến giờ cô phải đón Thùy Trang.

- Diệp Anh sao hôm nay lâu vậy? Bình thường đúng giờ lắm mà!

Đứng trước cửa công ty, Thùy Trang cứ nhìn ra ngoài, sợ cô đứng đợi ở gốc cây gần công ty, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu.

- Chưa có ai đón em à? - Minh Triệu đi ra sau, thấy em còn đứng đợi. Bửa giờ, Thùy Trang toàn ra về trước, soạn đồ về rất nhanh, lúc nàng đi ra thì Minh Triệu đã không còn thấy bóng dáng.

- Dạ... - Thùy Trang ủ rũ trả lời, thầm mắng Diệp Anh.

'Đồ đáng ghét! Chị dám quên đón em hả?'

- Hay em ra về với tụi chị luôn nha?

Vinh Khoa từ sau khi bị bảo vệ 'đuổi thẳng tay' thì không đứng trước cửa công ty nữa, mà đứng ở gần đó để đợi Minh Triệu, nên nàng phải đi bộ một đoạn để đến đó.

- Không cần đâu, chị với anh ta cứ đi về đi. - Nghĩ đến cảnh phải đi với Vinh Khoa, Thùy Trang lại nhớ đến ánh mắt của hắn nhìn em, nó khiến em rùng mình.

- Vậy sao em không gọi điện thoại cho người đó đi?

- A, em quên mất! Cảm ơn chị nha! - Thùy Trang chợt nhớ ra, liền cảm ơn Minh Triệu rồi lấy điện thoại ra, nhấn số Diệp Anh mà gọi đến nhưng reo chuông hồi lâu lại không thấy bắt máy.

- Sao chị không về đi? Không sợ người yêu đợi à?

- Chị đứng ở đây với em một chút, đợi em về thì chị về... - Minh Triệu đứng bên cạnh, hơi nở nụ cười mà không nhìn Thùy Trang.

- Chị sao vậy? Tình cảm có vấn đề gì à? - Em thấy nàng cứ rón rén, lại không vui.

- Ừ thì, dạo này cũng có cãi nhau...

Thùy Trang nghe xong, không khỏi thở dài. Đã bao lần em thấy hai người không hoà thuận, cãi nhau, thậm chí còn chiến tranh lạnh một thời gian. Em cứ khuyên Minh Triệu, cảm thấy không được thì nên buông tay sớm, không nên dây dưa, níu kéo như vậy. Nhưng hỡi ôi, Minh Triệu lại là người yếu đuối lại lụy tình, dù muốn cũng không dám nói lời chia tay. Nhưng nếu để em có thể chấp nhận gọi Vinh Khoa bằng hai tiếng 'Anh rể, hay để Quỳnh Nga và Ngọc Huyền gọi là 'em chồng' thì cũng không thể nào được...

- Em không tiện xen vào chuyện tình cảm của chị, nhưng em muốn khuyên chị thêm một lần nữa. Khi chị cảm thấy mệt mỏi và không còn đủ sức cho tình cảm với anh ta, thì chị nên chủ động dừng lại! Chị Huyền, chị Nga, cả ba mẹ và em đều không muốn nhìn thấy chị cứ như một con rối trong tình yêu, suốt ngày cứ để anh ta hành hạ chị, khiến chị đau khổ được. Không còn anh ta, chị có thể tìm một người khác để yêu mà, trên đời này không thiếu người yêu thương chị đâu!

Thùy Trang đang nói, đã thấy Diệp Anh từ xa chạy đến. - Em chỉ nói như vậy thôi, quyết định là tùy thuộc ở chị! - Rồi tạm biệt Minh Triệu mà đi về.

- Sao hôm nay chị đến trễ vậy? Gọi điện cũng không nghe máy nữa. - Diệp Anh vừa chạy đến nơi, đã bị Thùy Trang trách.

- Haha, chị xin lỗi. Chị bận quá nên quên giờ đón em.

Diệp Anh hôm nay có vẻ khác lắm, gấp rút, hấp tấp, mà chỉ vừa đến nhà Thùy Trang, em vừa xuống xe liền chạy đi ngay, để lại Thùy Trang bỡ ngỡ. Bình thường thì em sẽ kiếm chủ đề để nói chuyện với cô một lúc lâu mới tạm biệt mà đi vào, mà hôm nay lại chưa kịp nhìn mặt đã chạy đi mất!

Ba mẹ Thùy Trang đang ngồi trong phòng khách, thấy con gái có vẻ không vui, cầm túi xách ném thẳng lên sofa, mặt thì xụ xuống mà ngồi cạnh mẹ. Ba mẹ thì hết hồn, con gái của họ hôm nay sao lại giận rồi, lại còn vào nhà sớm nữa? Chiều nào cũng đứng nói chuyện với 'tài xế riêng' cũng hơn nửa tiếng đồng hồ mới cho người ta về. Hôm nay sao lại...

- Ai làm con gái của mẹ buồn vậy? - Mẹ phải cần một lúc để nhận ra biểu cảm của con gái, đợi Thùy Trang bớt giận rồi mới hỏi.

- Là chị Diệp Anh đó mẹ! - Thùy Trang thừa dịp, liền mách với mẹ.

- Bình thường đến đón con đúng giờ lắm! Hôm nay lại đến trễ, lại còn chưa chào con mà dám đi mất rồi...

Hai ông bà cũng lờ mờ đoán ra được người làm con gái hai người không vui. Ngày nào cũng Diệp Anh thế này, Diệp Anh thế kia, kể đủ thứ chuyện trên đời, mà họ vẫn chưa biết 'Diệp Anh' của em là ai. Thùy Trang không cho họ điều tra, cũng không cho họ hỏi em về cô. Hai người chỉ có thể đứng ở cửa để nhìn ra, nhưng chỉ thấy được dáng người sau lưng, chưa thấy được mặt của 'Diệp Anh'.

- Chắc con bé có việc bận thôi mà.

- Bận gì thì cũng phải chào con rồi hẳn đi chứ! Đằng này lại đi một đường, còn không thèm nhìn lại! - Thùy Trang trong lúc tức giận, liền nghĩ ra một điều, mà lại cười khoái chí, làm ba mẹ bất ngờ với phản ứng của con gái.

- A, con phải đi lên phòng đây!

Đợi Thùy Trang vào phòng rồi, ba mẹ mới hoàn hồn. Con gái của họ, từ bao giờ tính khí lại thất thường đến vậy? Tâm trạng còn biến đổi liên tục, làm mẹ cứ sợ con lại có vấn đề về tâm lí, đến cả chương trình giải trí trên ti vi còn không thể làm họ cười nổi...

Diệp Anh nhanh chóng chạy về nhà, chở Kỳ Duyên đi tìm công việc làm thêm buổi tối. Họ chạy đến rất nhiều nơi, thấy rất nhiều chỗ cần tuyển người, nhưng có chỗ thì chỉ tuyển một người, có chỗ thì không tuyển nữ vì tính chất công việc nặng, có chỗ thì tuyển nữ, nhưng yêu cầu ngoại hình, hai người trong lòng cứ lo sợ chỗ này nên cũng không vào xin việc. Họ chạy cả tiếng đồng hồ, cuối cùng xin làm tại một quán nhậu bình dân.

Nơi đây cũng cận trung tâm thành phố, đường xá lúc nào cũng đông đúc người qua lại, quán cũng mới mở bởi một cô chủ quán trẻ, cũng ngang tuổi Diệp Anh và Kỳ Duyên nên cô chủ quán rất hồ hởi và nhiệt tình với hai người, và cô chủ quán ấy đã nhận hai người vào làm ngay trong tối hôm đó.

- Hai người cứ gọi tôi là Mai Ly được rồi. - Mai Ly mang hai ly nước cho Diệp Anh và Kỳ Duyên.

Vì quán mới mở nên vẫn chưa có đủ sức để cạnh tranh với các quán đã mờ từ lâu.

- Hai người chỉ việc đợi khách gọi món, xong mang tờ gọi món đến đưa cho phụ bếp, và dọn dẹp bàn là được. - Mai Ly giải thích về công việc của hai người.

- Được thôi. - Diệp Anh và Kỳ Duyên cũng không lạ gì với công việc này, lương cũng đã thoả thuận xong nên họ có thể vào làm việc ngay.

Đúng thật là không ngờ. Ban đầu, Mai Ly còn nghĩ quán mình sẽ lâu lắm mới có khách đến, nhưng đột nhiên lại có rất nhiều người đến, cả nhóm có, gia đình có, tuy không hẳn là chật kín quán nhưng bước đầu như vậy cũng là thuận lợi.

Cô và nó cũng dần tăng tốc độ vì chỉ có hai người làm phục vụ bàn nên cần nhiều sức để chạy, đến nỗi điện thoại của Diệp Anh rung liên tục mà cô không hề hay biết.

- Sao chị ấy lại không bắt máy vậy nè? - Thùy Trang bực bội, nhấn gọi Diệp Anh thêm một lần nữa. Em muốn cô phải bù thời gian 'tâm sự' buổi chiều với em nên mới gọi, nhưng cô lại không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

- Giờ này chị ấy cũng có làm gì đâu chứ? - Em nhìn lên đồng hồ, cũng gần 9h rồi, là lúc Diệp Anh đang bận rộn đến mức không có thời gian uống nước.

Thùy Trang bức bối, liền đi xuống nhà mà rót nước uống, bận rộn suy nghĩ gì đó mà không để ý mẹ vẫn còn ở bếp, đang gọt trái cây định mang lên cho em.

- Hay chị ấy đi ngủ rồi? Nhưng bây giờ còn quá sớm để đi ngủ mà?

- Hay chị ấy đi làm? Mà bây giờ còn làm gì nữa chứ?

- Mình trả lương cho chị ấy cũng nhiều mà! Dù sao cũng không nên đi làm thêm vào giờ này chứ!

Thùy Trang cứ nhìn vào điện thoại, tự lầm bầm một mình, làm mẹ hơi khó hiểu, cũng giật mình khi em đột nhiên đập mạnh cái ly xuống mặt bàn, làm vang lên một tiếng rất lớn.

- Mình phải hỏi chuyện này cho ra lẽ! - Rồi lại đi lên phòng.

- Con bé này có vấn đề thật rồi! Hên mà mình chưa cắt trúng tay. - Mẹ vuốt lòng ngực để tự trấn tĩnh bản thân.

Đến gần 11h đêm, Diệp Anh và Kỳ Duyên mới hoàn thành xong công việc của mình. Lúc này, cô mới nhớ ra là mình có điện thoại, liền lấy ra. Diệp Anh tá hoả khi thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Thùy Trang, và tin nhắn của em ấy nữa.

'Diệp Anh à~!'

'Chị đang ở đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của em?'

'Chị ngủ rồi sao?'

Cô liền gọi lại cho em, chỉ sau hai lần đổ chuông thì Thùy Trang nhấc máy.

- A lô, Trang à...

- Diệp Anh, nãy giờ chị ở đâu vậy? Em gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời lại nữa? - Thùy Trang vẫn còn nhăm nhi đĩa trái cây của mẹ, vừa ăn vừa trách móc Diệp Anh thì cô gọi đến, làm em xém nữa là mắc nghẹn.

- Chị mới xin được việc làm thêm. Nãy giờ bận quá cũng không để ý điện thoại. Chị xin lỗi...

- Không có gì... - Thùy Trang nghe Diệp Anh nói như vậy liền mềm lòng, thầm trách bản thân đã soạn một bài để nói Diệp Anh, nhưng vẫn không nói ra được.

- Đi làm có mệt không?

- Cũng không mệt lắm. - Nhưng thật ra cô đang thở không nổi đây.

- Vậy chị mau chóng nghỉ ngơi đi nha. Làm gì thì làm, cũng đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em! - Không hiểu sao, Diệp Anh lại thấy, sự quan tâm này như chỉ dành riêng cho mình, thật sự rất ấm áp!

- Chị về đến nhà rồi thì nhắn tin cho em!

- Ừ!

Cô cúp máy, miệng còn cười tủm tỉm.

- Thùy Trang gọi thôi mà, có cần vui như vậy không? - Kỳ Duyên trêu chọc.

- Mày suy nghĩ gì vậy hả?

- Tao suy nghĩ đến điều mà mày đang suy nghĩ.

- Tao chỉ thấy em ấy rất tốt với tao, nên tao vui thôi.

- Hai người ăn một chút đi. Hôm nay, cực cho hai người rồi. - Mai Ly mang thức ăn ra cho Diệp Anh và Kỳ Duyên.

- Không có gì. Làm công ăn lương mà.

- Hai người cũng mau chóng trở về đi. Con gái đi đường khuya, nguy hiểm lắm.

Tạm biệt Mai Ly, hai người cùng nhau đi về. Giữ đúng lời hứa với Thùy Trang, vừa về đến nhà, cô liền nhắn tin cho em.

'Chị đi ngủ đi, đã không còn sớm rồi!'

'Em cũng ngủ đi. Ngủ ngon!'

'Diệp Anh ngủ ngon!'

______
cái nết chỉ lồng lộn cỡ đó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro