Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

- Tổng giám đốc, đây là bản hợp đồng với công ty LQ. - Thùy Trang mang bản hợp đồng mà Quỳnh Nga đã kêu em soạn thảo vào cho chị xem.

- Ừ, em để ở đây đi. - Quỳnh Nga mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. - Em đi pha hai ly trà xanh vào đây cho chị. Một ly của chị, một ly của em.

- Dạ?

- Chị có chuyện muốn nói.

- Được, vậy Tổng giám đốc đợi em một chút.

Thùy Trang cầm lấy cái cốc của Quỳnh Nga, rồi về phòng Thư ký lấy cốc của mình, đi đến phòng pha trà.

Thùy Trang đang lấy hai túi lọc, để vào cốc, chuẩn bị cho nước sôi vào thì có người kêu em.

- Xin chào thư ký Trang.

Thùy Trang bị giật mình, không cẩn thận làm nước sôi đổ vào tay.

- A!

- Thư ký Trang, cô có sao không? - Người kia cũng hốt hoảng, vội cầm tay Thùy Trang lên xem nhưng bị em giật tay lại.

- Tôi không sao. - Thùy Trang cảm thấy may mắn vì chỉ bị bỏng nhẹ, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không biết là cô đang đổ nước sôi vào...

Bây giờ Thùy Trang mới chú ý đến đối phương. Một thân nam nhân cao lớn, ăn mặc chỉn chu, gương mặt cũng có thể nói là khôi ngô.

- Anh là Giám đốc tiêu thụ? - Thùy Trang hơi ngờ ngợ ra người trước mặt.

- Thật vinh hạnh khi Thư ký Trang nhớ đến tôi. - Đối phương mỉm cười, trên mặt dường như có chút thoả mãn.

- Anh quá lời rồi. - Thùy Trang không muốn tiếp xúc nhiều cùng người khác, xoay lưng tiếp tục pha trà.

Sở dĩ em nhớ đến vị Giám đốc tiêu thụ - Phan Thành - Này là vì anh ta đã góp rất nhiều công sức cho dự án vừa rồi, mang về một mối làm ăn rất lớn cho công ty. Thùy Trang khi tổng kết lại cũng mới biết đến anh ta.

Phan Thành cũng là người đã để ý Thùy Trang từ lâu, nhưng vì em rất kín tiếng, ít khi nói chuyện với người khác, thông thường chỉ là Minh Triệu sẽ là người thông báo cho các phòng ban, hỗ trợ Quỳnh Nga trong việc mở cuộc họp. Thùy Trang sẽ chủ yếu soạn thảo và phân tích số liệu, thống kê và gửi cho Quỳnh Nga xem xét. Vô tình, anh đi ngang qua phòng pha trà, thấy Thùy Trang đang ở trong đây, sẽ hối tiếc nếu không biết tận dụng cơ hội này để bắt chuyện với em. Nhưng anh không ngờ, cuộc gặp gỡ lại có chút tai nạn xảy ra...

- Tay cô...có sao không? Hay để tôi...

- Không cần đâu. - Thùy Trang ngắt lời rồi cầm hai ly trà xanh đi ra ngoài, để lại Phan Thành vẫn còn bỡ ngỡ và tiếc nuối.

Thùy Trang cầm hai ly trà xanh đến phòng Quỳnh Nga, không còn tay để gõ cửa nên em gọi chị.

- Tổng giám đốc, chị mở cửa giúp em với.

*Cạch*

- Em vào đi.

Quỳnh Nga đang nghe điện thoại, ra hiệu cho em yên lặng. Thùy Trang cũng nhẹ nhàng đặt hai ly trà xanh xuống, đợi chị nghe điện thoại xong.

- Chị biết rồi. Chị và Trang sẽ trông chừng Minh Triệu cho. Em đừng lo. - Quỳnh Nga tựa vào bàn làm việc. Không cần nói thì em cũng biết Quỳnh Nga đang nói chuyện điện thoại cùng 'chị dâu'.

- Được rồi mà. Tối nay chị ghé qua chỗ em. Vậy nha.

Quỳnh Nga cúp máy, đi đến ghế sofa, ngồi đối diện Thùy Trang.

- Tổng giám đốc kêu em có việc gì?

- Xưng hô bình thường đi. Chị có hai chuyện muốn hỏi em. Khoan đã, tay em bị làm sao vậy? - Quỳnh Nga thấy tay Thùy Trang bị ửng đỏ, còn bị sưng, phồng rộp lên thì cầm tay em lên xem.

- Không có gì đâu, do em bất cẩn thôi. Chị cứ hỏi đi. - Thùy Trang rút tav về. Em chỉ có thể đoán được Quỳnh Nga muốn hỏi em về Diệp Anh, mà ngoại trừ Diệp Anh, còn có chuyện khác sao?

- Thứ nhất, là về cô gái tên Diệp Anh. Tối qua, chị đã nghe được quá trình mà em và cô ta quen biết nhau. Và, chị muốn biết, em có 'cảm giác' với cô ta à?

Thùy Trang biết thế nào Quỳnh Nga cũng sẽ hỏi như vậy. Dù sao cũng là chị em, giữa hai người không có gì giấu diếm nhau cả.

- Đúng là người từng yêu. Đúng! Em thích chị ấy, như cách mà chị đã từng thích chị Huyền vậy đó.

- Em chỉ cần nói về đầu thôi là được rồi. Chị hỏi như vậy là vì mọi người cũng tiếp xúc với Diệp Anh rồi, ba mẹ cũng không có ác cảm. Ba mẹ nói em thích ai, yêu ai cũng có thể mang về mà ra mắt. - Quỳnh Nga uống một ngụm trà xanh, hơi nhăn mi lại. Chị không quen uống, nhưng vì Ngọc Huyền không cho chị uống cafe nhiều nên phải nghe theo thôi.

- Dù ba mẹ không thích chị ấy thì vẫn sẽ có một ngày, em mang Diệp Anh về ra mắt với mọi người thôi.

- Ba mẹ đều muốn chúng ta có được hạnh phúc cho riêng mình. Nếu em có dẫn bất kì người nào về, ba mẹ và chị cũng sẽ xem xét thôi.

- Sẽ không có một ai khác ngoài Diệp Anh!

- Đó còn là tùy vào em. Còn một chuyện, là về Minh Triệu và Vinh Khoa.

- Chị Triệu thì em còn biết, chị hỏi em về anh ta thì làm sao em biết.

- Đầu tiên là về Minh Triệu. Theo em quan sát thì thấy em ấy như thế nào?

- Chị Triệu cũng bình thường, có đôi khi thì buồn vì cãi nhau với Vinh Khoa.

- Ngọc Huyền mới nói với chị, dạo này Minh Triệu rất không bình thường. Em ấy hay lo âu, hay suy nghĩ rất nhiều, hay khóc rồi không nói chuyện nhiều như trước, còn bị chứng mất ngủ nữa. Chị không biết cách an ủi em ấy, em thân với em ấy hơn nên em tìm cách để hỏi chuyện này đi.

- Em hỏi rồi, cũng khuyên rồi, chỉ do chị ấy quá lụy tình, mãi mà không dứt. - Thùy Trang cũng uống một chút trà xanh, cảm thấy vị uống cũng được, và sẽ mua cho Diệp Anh một hộp!

- Chị cũng không hiểu, tên đó có gì để con bé đó dấng thân vào, chả khác gì đi vào ngõ cụt? Nhà giàu đó, nhưng lại bất tài, phá gia chi tử. - Quỳnh Nga đưa một sấp tài liệu cho Thùy Trang xem.

Thùy Trang lướt sơ vài trang, thấy thật nhàm chán, nhưng cũng kinh tởm những gì hắn làm. Chẳng phải đã có người yêu rồi sao? Sao lại đi cùng người con gái khác, lại còn đi vào nhà riêng của hắn? Trong khi Minh Triệu thì chưa từng được bước chân vào nơi đó, thậm chí còn hằng hộc mỗi khi Minh Triệu đề cập đến việc về ra mắt ba mẹ.

- Chị không biết tên Vinh Khoa này có ý đồ gì. Nhưng cách đây khoảng một tháng, bảo vệ có báo với chị là Vinh Khoa có lời qua tiếng lại với một cô gái, xem camera thì thấy là Diệp Anh của em.

Bàn tay đang lật tài liệu của Thùy Trang dừng lại, mắt nhìn Quỳnh Nga như dò hỏi.

- Đó cũng là chuyện chị muốn hỏi. Giữa hai người đó có chuyện gì không?

- Em cũng không biết. Chị ấy không có nói gì với em hết.

- Vậy, em cũng nên nhắc cô ấy cẩn thận. Vinh Khoa không phải là người dễ đối phó.

- Dạ, em biết rồi.

Thùy Trang đi ra khỏi phòng làm việc của Quỳnh Nga, trong đầu vẫn còn miên man suy nghĩ. Chợt, em cũng nhớ đến sáng ngày hôm đó. Vừa lúc nhìn thấy Vinh Khoa là em đã có cảm giác khó chịu rồi, nên nhanh chóng đi vào. Nhưng không ngờ, hắn lại tiếp cận Diệp Anh

Thùy Trang ngồi vào bàn làm việc, vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có em mới biết, bản thân đang rất muốn nói tất cả cho Minh Triệu nghe, để nàng dứt càng sớm càng tốt. Hai bàn tay bấm loạn xạ trên bàn phím rất lâu. Mãi cho đến giờ tan tầm, Thùy Trang đeo túi xách lên vai rồi, em mới quay sang Minh Triệu.

- Chị Triệu, em có chuyện này muốn nói với chị.

- Em cứ nói đi. - Minh Triệu tuy rằng ủ rũ, nhưng vẫn gặng cười với Thùy Trang, và em thề đó là nụ cười khiến em rất chướng mắt.

- Hôm qua, em đi đến nơi Diệp Anh làm, chỉ là quán bình dân thôi, nhưng em đã thấy Vinh Khoa.

Minh Triệu biết được người tên Diệp Anh mà Thùy Trang nói là ai. Suốt cả tháng qua, em đều nói về người này cơ mà. Nhưng điều khiến Minh Triệu bất ngờ là, Vinh Khoa nói với nàng phải đi gặp đối tác quan trọng nên không chở nàng về được.

Thùy Trang thấy Minh Triệu đang ngơ ngác, biết chị mình đã bị hắn cho leo cây mất rồi.

- Cái quan trọng là, khi có bọn du côn đến tiếp cận em, chị biết anh ta đã nói gì không? - Thùy Trang đứng nói chuyện với Minh Triệu, với việc nàng ngồi thì hẳn em đang lợi thế hơn.

- Anh ta nói em là người yêu của anh ta đó! - Thùy Trang gần như bộc phát hết bực tức không người ra, nhưng còn kiềm chế lại, tránh làm Minh Triệu bị kích động.

- Anh ấy đang làm đúng mà. - Đôi mắt của Minh Triệu thẫn thờ, vô định. Nàng làm sao thế này?

- Chị Triệu à! Sao chị lại cố chấp như vậy chứ?

- Không phải chị cố chấp. Nhưng là Vinh Khoa đang muốn bảo vệ em mà.

- Để bảo vệ thì không cần phải nói là người yêu đâu chị. Chị thử nghĩ xem, đã có người yêu rồi mà còn nói em của chị cũng là người yêu của anh ta? Có rất nhiều lý do để viện cớ mà!

- Chị biết em không thích Vinh Khoa, nhưng em đâu nhất thiết phải sử dụng lời lẽ nặng nề với anh ấy như vậy?

- Em nặng nề với anh ta hả? Chị bị cuộc tình này làm cho mù quáng rồi! Sẽ có một ngày, chị nhận ra là anh ta không tốt với chị, không hoàn hảo như chị tưởng tượng đâu! Sau lưng anh ta giấu chị làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng chị vẫn một mực cứng đầu thì người đau khổ sẽ là chị chứ không phải là anh ta. Đàn ông còn rất nhiều người tốt mà, cả thế giới này còn nhiều người tốt hơn anh ta cả trăm, cả ngàn lần kìa.

- Chị thử cho bản thân có thời gian suy nghĩ. Em đã nói là em không muốn xen vào chuyện tình cảm của chị quá nhiều, chỉ là em lo cho chị sẽ bị anh ta lừa dối để rồi sau này người đau khổ, chỉ có chị mà thôi!

Thùy Trang nói xong, đi một mạch ra khỏi phòng, để lại Minh Triệu vẫn còn nghĩ đi nghĩ lại về lời em nói.

Em đúng là rất bực mình, thậm chí đi xuống, đã gặp Diệp Anh rồi mà vẫn không nguôi giận được.

Diệp Anh vừa đi mua xe đạp với Kỳ Duyên về, liền hay đến giờ đón Thùy Trang nên cô nhanh chóng mà chạy qua. Thay vì cười với cô thì nay lại trưng bộ mặt như có ai vừa cướp đồ của em vậy.

- Diệp Anh, hôm nay chị chở em đi đâu đó chơi đi. Em muốn khuây khoả một chút!

Cô nghe xong, liền nghĩ đến một nơi.

- Được. Hôm nay, chị sẽ dẫn em đi đến một nơi.

Diệp Anh vừa thấy tay em vòng qua eo cô, đập vào mắt cô là vết bỏng đỏ ửng trên bàn tay em.

- Em bị khi nào vậy? - Diệp Anh xuống xe, cầm bàn tay em lên mà cẩn thận xem, không dám động mạnh vào vì sợ Thùy Trang bị đau.

- Chỉ bất cẩn thôi, không có gì đâu chị.

- Không được. Để chị đi mua thuốc để bôi lên.

Cô chạy đến cửa hàng bán thuốc gần đó, mua một tuýp trị bỏng rồi nhanh chóng chạy về.

- Đưa tay đây, để chị thoa thuốc cho.

Thùy Trang nhìn Diệp Anh tỉ mỉ, nhẹ nhàng thoa thuốc mà em cảm thấy rất ấm áp. Bị thương cũng đôi khi có lợi đấy chứ.

Thùy Trang ngồi đằng sau, vẫn như thường lệ, tay vẫn ôm lấy eo của Diệp Anh. Hơi ấm trên người Diệp Anh như một loại thuốc an thần cho Thùy Trang vậy, vì lúc nào bên cạnh cô, em cũng an nhiên và chỉ muốn yên bình như vậy.

Thùy Trang thấy Diệp Anb chở em đi đến một tiệm mì, khách ra vào tấp nập.

- Đây là quán quen của chị đó. Bảo đảm em sẽ thích.

Chỉ vừa bước vào quán thôi, đã thấy có rất nhiều người, thậm chí còn sợ là không có bàn cho họ ngồi. Cơ mà, Thùy Trang lại ngửi được hương thơm, rất đặc biệt mà dường như em chưa được ngửi qua bao giờ.

- A, Diệp Anh hả? Đến đây, đến đây! Chịu khó một chút nhé, hôm nay đông khách quá. - Một ông chú dáng người mủm mĩm, vừa thấy cô liền niềm nở đón tiếp. Ông dẫn hai người ngồi vào chiếc bàn đặt ở trước nơi kéo mì. Diệp Anh biết Thùy Trang không thích tiếp xúc với người lạ nên để em ngồi ở trong, còn cô thì ngồi bên ngoài.

- Chú cho con hai tô đặc biệt nha!

- Có liền cho hai đứa!

Thùy Trang thấy có một người đang đứng ở trước hai người, đứng kéo mì trực tiếp tại quầy.

- Ở đây bán bao nhiêu thì sẽ kéo mì bấy nhiêu. Vừa được ăn ngon, vừa được xem nghệ thuật kéo mì. - Diệp Anh hào hứng mà kể cho em nghe.

Đợi tầm hơn mười phút sau, hai tô mì nóng hổi, thơm lừng đã xuất hiện trước mặt của hai người.

- Oa, thơm quá!

- Vậy em mau ăn đi.

- Nhưng mà, tay em như vậy... - Thùy Trang đưa bàn tay bị bỏng của mình lên, ý muốn nói rằng bản thân không thể cầm đũa được.

- Vậy làm sao đây? - Cô cũng bối rối, quên mất việc tay của Thùy Trang đang bị đau.

- Chị đút em ăn đi. - Em sợ rằng để Diệp Anh hiểu được ẩn ý của mình chắc mì nở ra hết, nên nói thẳng là hay nhất.

- À, được.

Và trong khoảnh khắc đó, Diệp Anh vừa ăn, vừa chăm cho Thùy Trang ăn nên bữa ăn kéo dài hơn thường ngày.

- A, no quá. Em muốn đi uống nước.

Thế là cô chở Thùy Trang đến một quán trà ven đường. Tuy nói là quán lề đường nhưng trang trí đèn và mọi thứ rất tinh tế và sáng sủa.

- Xin lỗi em nha, chị chỉ biết những quán như thế này, chứ không biết em thích uống gì.

- Không sao đâu. Em cũng muốn uống thử nhiều món mà.

Hai người kêu hai ly trà đào, ngồi uống, vừa tâm sự với nhau.

- Sao hôm nay em buồn vậy?

- Hừ, nhắc đến là thấy bực mình rồi. Chị Minh Triệu vì tình mà lún sâu, tự làm khổ mình. Em đã nhiều lần nói với chị ấy là Vinh Khoa không phải là người tốt, cơ mà chị ấy vẫn cứ bênh anh ta. Mà nè, chị với Vinh Khoa đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Anh đang nghe em tâm sự, tự nhiên cô bị đề cập đến làm nhất thời không nhớ ra.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thì trước công ty của em đó. Em đã biết rồi, nên chị đừng có giấu nữa.

- À, cũng không có việc gì, chỉ là chào hỏi nhau thôi.

- Chào hỏi mà dẫn đến ẩu đả?

- Chị không quan tâm tới hắn đâu, nên việc ẩu đả chắc do người đó nói quá lên thôi.

- Ừm, vậy thì được. Nhưng sau này, anh ta có gây khó dễ gì với chị thì cứ nói với em.

- Được.

- Nhưng em vẫn tức lắm. Tại sao khi yêu mà phải tự dằn vặt bản thân như vậy chứ? Không tiếp tục được thì cứ buông tay, níu kéo chỉ khiến bản thân đau khổ mà thôi.

Lời Thùy Trang vừa nói, cũng tương đồng với mối lo lắng của Diệp Anh bây giờ. Cô chỉ mới có cảm giác thích em, vẫn có thể dứt ra được chứ?


______
đã xuất hiện (2) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro