Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Trong một con hẻm nhỏ cạnh quán bar, không gian ẩm thấp và vắng vẻ, mùi đất sau một đêm mưa lại vô cùng khó chịu. Tuy không gian có vẻ không phù hợp cho lắm, nhưng lại là nơi để hai người đàn ông giao dịch.

- Đây là tiền thù lao của anh, có cả hoa hồng. Hợp tác thuận lợi. - Phan Thành đưa cho Vinh Khoa một phong bì, nhìn độ dày cộm của nó, chắc chắn không dưới bạc triệu.

- Hợp tác thuận lợi. - Vinh Khoa đưa tay ra, bắt tay với Phan Thành.

- Anh làm như vậy, có bị bạn gái cũ biết không? - Phan Thành châm một điếu thuốc, làn khói mỏng bay cao rồi dần tan biến giữa không trung.

- Nếu cô ấy biết thì chúng ta đã bị lật tẩy mất rồi, không có cơ hội mà đứng ở đây đâu.

Vinh Khoa cũng vì điều kiện quá hời mà Phan Thành đưa ra, hắn dám đảm bảo sẽ khiến cho công ty của Quỳnh Nga đổ vỡ. Đến lúc đó, tiền và tình cả hai có thể chia nhau. Thế nên, Vinh Khoa đã lén lấy điện thoại của Minh Triệu trong lúc đưa nàng đi chơi, sao chép toàn bộ dữ liệu, bao gồm dữ liệu kết nối với máy tính của công ty, thuê người gửi đến nhà báo và phóng đại thông tin trên tất cả trang bìa. Nhưng không ngờ, Quỳnh Nga lại có một chiến thuật khác, không những mượn thế đó làm bàn đạp, mà còn khiến cho sản phẩm của công ty chiếm được lòng tin của thị trường hơn.

- Dù đợt này không thành công lắm, nhưng có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cô ta, tôi cũng hả dạ. - Vẻ mặt Phan Thành đầy ý đắc thẳng.

- Nhưng dù sao, anh vẫn còn ở công ty đó, vẫn nên cẩn thận. Cô Tổng giám đốc đó ghê gớm hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

- Tôi tự biết lượng sức mình. - Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Vinh Khoa nhún vai rồi đi vào quán bar, tiếp tục cuộc chơi của mình.


Sáng hôm đó, trong văn phòng của Quỳnh Nga xuất hiện hai người con gái, mặc vest màu giống nhau, kiểu dáng cũng giống nhau, ngồi cạnh bên nhau, đối diện với chị và Ngọc Huyền.

- Đúng như chị dự đoán, Phan Thành sau lưng chị làm không ít việc. - Người con trai kia đưa một xấp tài liệu ra trước mặt Quỳnh Nga.

- Thậm chí còn thông đồng với một người. - Người con gái ngồi bên cạnh bồi thêm, tay lại lấy thêm một tập tài liệu khác đưa cho Ngọc Huyền.

- Hai đứa làm việc nhanh thật! - Quỳnh Nga cầm tài liệu mà cảm thán.

- Haha, chị quá khen rồi. Đây là việc tụi em nên làm mà, chị em mình giúp qua giúp lại, hai công ty đều thuận lợi. - Cô gái nở nụ cười thật tươi đến Quỳnh Nga.

- Mà Thanh Hoa nè, em quan sát thấy Diệp Anh là người như thế nào? - Chợt nhớ ra điều gì đó, Quỳnh Nga liền hỏi.

Thanh Hoa theo lời của Quỳnh Nga, giả vào nhà hàng của Ngọc Huyền. Cô được chị giao phó nhiệm vụ là quan sát và báo cáo tình hình của Diệp Anh cho chị biết. Quỳnh Nga làm như vậy là vì Thanh Hoa trạc tuổi Diệp Anh, lại làm bồi bàn giống cô nên sẽ dễ dàng tiếp cận với Diệp Anh hơn là Ngọc Huyền.

- Một người rất tốt, rất nghĩa khí, rất trách nhiệm cũng rất nặng tình. - Thanh Hoa tấm tắc khen ngợi.

Đây không phải là Thanh Hoa nói quá. Chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, tuy là đang trong giai đoạn Diệp Anh khổ sở vì tình, nhưng cũng vì thế mà cô mới thấy rõ được con người thật của Diệp Anh là như thế nào. Cô còn lén cho người tìm hiểu gia cảnh của Diệp Anh và Kỳ Duyên, biết được họ từ trẻ mồ côi mà lớn lên, sống đàng hoàng chứ không quậy phá hay làm hại người khác, đã biết được họ phải cực khổ như thế nào, tính cách như thế nào.

- Chị vì muốn em gái mình không phải chịu thiệt thòi, nhưng nó lại không cho chị điều tra về Diệp Anh. - Quỳnh Nga lắc đầu ngao ngán.

- Hoa nè, em có nhầm lẫn không? Tại sao lại đưa chị tập hồ sơ của Vinh Khoa? - Ngọc Huyền có chút khó hiểu nhìn Thanh Hoa.

- Hai đứa em cũng như mọi người, đều không ưa hắn ta. Dù sao đã lỡ điều tra Phan Thành rồi, thêm Vinh Khoa cũng không tiếc công. Nhờ đó mà có thêm thông tin rất thú vị nha. - Thanh Hoa nháy mắt với chàng ttai bên cạnh.

- Có vẻ không liên quan với nhau, nhưng hai người họ là đang thông đồng, chưa biết chính xác là có âm mưu gì.

- Tùng Min, mấy tài liệu này đều là em thu thập hết đó hả? - Ngọc Huyền rất bất ngờ. Chị không ngờ, một người mang gương mặt bất cần đời kia lại có thể tìm được những thông tin này, gần như là đào cả gốc rễ lên hết.

- Haha, chị thấy bạn trai của em giỏi không?

Thanh Hoa cười vang lên, tự hào ôm Tùng Min.

- Chị công nhận, hai đứa làm việc rất có năng lực.

- Nhưng mà, chị Minh Triệu và chị Thùy Trang có biết việc này không? - Ánh mắt Tùng Min vẫn còn lo lắng, cậu sợ họ sẽ bị lộ tẩy.

- Hai đứa nó biết cũng được, không biết cũng không sao. Chuyện này chị giải quyết được. - Quỳnh Nga rất chắc chắn mà nói.

- Cái hôm mà em vô tình nhìn thấy Phan Thành chặn chị Thùy Trang lại, nghe nói hắn ta muốn lôi kéo chị Trang đi theo để hợp tác làm ăn gì đó. - Cậu nhớ lại.

- Thùy Trang có kể chị nghe, Phan Thành đúng là muốn kéo em ấy đi. Nhưng xui, lựa ngay cái ngày con bé bị 'bỏ rơi', nó giận quá nên mắng cho một trận.

- Vậy chị có dự tính gì với Phan Thành không? - Ngọc Huyền sợ nhất là gián điệp trong nội bộ, thế nên chị mới mở nhà hàng để kinh doanh, dù có rủi ro cũng có thể xử lí được, tổn thất cũng ít hơn.

- Không biết hắn có làm hại gì đến công ty hay không, muốn kết tội cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Nhưng mà, chị cũng muốn xem hắn sẽ làm gì.

Thùy Trang còn đang kiểm tra lại tài liệu, tổng hợp số liệu để chuẩn bị cho Quỳnh Nga duyệt thì điện thoại của em reo lên.

- Số lạ sao? - Thùy Trang nhìn dãy số điện thoại lạ, dè chừng mà bắt máy.

- Alo?

- Alo, Thùy Trang, chị là Kỳ Duyên nè.

- À, chị Duyên, có chuyện gì không chị?

- Trưa nay em có rảnh không? Chị có vài chuyện muốn nói với em.

- Trưa nay sao? Được, chị gửi địa chỉ đi, đúng giờ em đến.

Kỳ Duyên không thể trơ mắt nhìn Diệp Anh cứ đau khổ như vậy được. Diệp Anh chỉ vì một cô gái tên Thùy Trang mà như đánh mất chính bản thân mình. Nếu cô không có can đảm thổ lộ, thì để Kỳ Duyên 'mở lời' giúp cho nhaaaa!


Trời trưa nắng gắt, Kỳ Duyên phải viện lý do là đi chở đồ cho sạp cô Hương ngoài chợ để Diệp Anh không nghi ngờ mới dám đi.

Thùy Trang đến điểm hẹn thì đã thấy Kỳ Duyên ngồi đợi ở đó sẵn.

- Chào em, Thùy Trang.

- Em chào chị Duyên.

- Thật ra, có một số chuyện chị muốn làm cho rõ, nếu không thì những chuyện vừa qua sẽ không thể giải quyết được.

- Nghiêm trọng đến vậy hả chị?

- Ừ. Chị có nói gì không phải, thì em nghe xong hãy bỏ qua, đừng để cho Diệp nó biết nha.

- Có liên quan đến Diệp Anh nữa sao? - vừa nghe tên 'Diệp Anh', Thùy Trang không nhịn được mà hỏi.

- Ừ...thì, Diệp nó có một tình cảm đặc biệt đối với em nhưng nó không dám nói, với lại chuyện này nhạy cảm, nó sợ em sẽ xa lánh nó nên nó im...

'Diệp Anh có tình cảm đặc biệt...là thích mình sao?' - Thùy Trang sững sờ, nhưng trong lòng lại nhen nhóm ngọn lửa hạnh phúc.

- Không biết buổi chiều đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hôm đó là sinh nhật của Diệp Anh, nó xin nghỉ ở nhà hàng một ngày, muốn chở em đi chơi, chắc nó cũng muốn thổ lộ với em ngay hôm đó... Lúc chị đang chạy bàn, thấy nó mặt vừa buồn vừa giận, cả người còn ướt sũng, hỏi gì cũng không trả lời, không cười không nói. Khuya về thì nó bị sốt, còn khóc nữa.

- Chị nói ngày nào cơ chứ?

- Thì...

- Khoan đã! Hình như em biết ngày nào rồi! - Thùy Trang la lên.

- Chị chỉ hy vọng em hiểu cho nó. Diệp Anh mấy ngày nay cũng sống rất khốn khổ.

- Em hiểu mà. Em cảm ơn chị nhiều nha, chị Duyên! Bây giờ em có việc, tạm biệt chị trước nha. - Thùy Trang nói xong, vội vã cầm túi xách chạy đi.

- Tao chỉ có thể giúp mày được như vậy thôi, Diệp à...

Thùy Trang vừa về đến công ty đã chạy ngay đến phòng bảo vệ.

- A, Thư ký Trang. Có chuyện gì không con? - Bác bảo vệ thấy em hớt ha hớt hải đi vào, cũng bị doạ cho sợ đôi chút.

- Bác mở camera lên giúp con.

Thùy Trang nhìn qua camera buổi chiều hôm đó, đúng là Diệp Anh đứng đợi em ở trước cửa công ty, thậm chí là đến sớm cả tiếng đồng hồ. Hôm đó mưa lớn, nhưng cô lại không tìm chỗ trú, mà vẫn đứng yên ở đó, sợ em đi ra không thấy cô nên vẫn chấp nhất đứng ở chỗ hẹn.

- Cái chị này, bị mất trí rồi sao?

Thùy Trang lúc đó cũng vì quá vui mừng khi Anh Khôi hẹn em, em lo trò chuyện cùng anh mà quên mất Diệp Anh. Vậy mà cô không gọi lại cho em, cũng không hồi âm tin nhắn của em, Thùy Trang rốt cuộc cũng đã hiểu rồi. Chuyện này, nếu Thùy Trang là người phải chịu đựng như Diệ Anh thì em cũng sẽ giận như vậy thôi.

Thùy Trang xem xong, trong đầu lại có một suy nghĩ.



______
Nguyen Thuy Trang tới nơi,
Nguyen Diep Anh tới số =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro