Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Được cho nghỉ ở nhà, ăn sáng xong, suy nghĩ là dù có ở nhà cũng không biết làm gì, nghĩ ngợi một hồi lại nhớ đến Diệp Anh, không biết làm thế nào để gặp lại, liền nghĩ ra một kế hoạch. Hào hứng kế hoạch của mình nên vừa nằm một chút lại đi thay một bộ công sở khác.

Thùy Trang đứng ngắm mình trước gương. Áo công sở trắng thanh lịch, quần tây đen làm 'phô trương' được đôi chân dài của em, xịt một chút nước hoa nhẹ nhàng rồi bắt đầu đi làm, còn không quên mang theo chiếc áo khoác của Diệp Anh theo.

- Thưa mẹ con đi làm!

- Ủa, sao không ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi con? Chuyện ở công ty cứ để chị con làm. - Bà sợ con gái út mệt nên khuyên con.

- Không sao đâu mẹ! Con đi làm để 'canh' chị hai nữa! – Nói rồi, em liền chạy ra khỏi nhà để mẹ khỏi kêu lại. Bà thì thấy con gái như vậy, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ai bảo là con út làm gì chứ?

- Bác Lâm, chở con tới công ty nha! - Lên chiếc Tesla Model S, Thùy Trang nói với tài xế riêng của nhà.

- Vâng, thưa cô chủ.

Dù sao 8h mới đến giờ làm, bây giờ chỉ khoảng 7h30, Thùy Trang cũng rất thư thả. Ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra thành phố, nơi mà mình đã quá quen thuộc, tự dưng lại thấy nhớ khoảnh khắc lúc Diệp Anh chở em về nhà. Nó yên bình, lại nhộn nhịp theo cách riêng, không sôi động như thành phố, lại nhốn nháo tiếng rao, tiếng gọi mua hàng của tiểu thương ngoài chợ. Thùy Trang chợt mỉm cười, làm bác Lâm cũng hơi bất ngờ. Sáng nay cô chủ không xem tài liệu mà lại ngắm trời ngắm đất rồi ngồi cười!

Thường ngày, Thùy Trang sẽ rất nghiêm túc trong công việc. Sáng nào cũng lật cả xấp tài liệu xem tới xem lui, nếu có đi chung với Quỳnh Nga thì sẽ trao đổi công việc với chị, không giống như hai chị em người khác chút nào. Nếu không thì cũng sẽ lên mạng xem tin tức, xem tình hình và xem những đối thủ của mình như thế nào. Không giống như những cô gái đồng trang lứa khác. Tuổi 24 là độ tuổi vừa bước chân ra đời, còn đi chơi, hẹn hò, nhưng ông chưa bao giờ thấy Thùy Trang như vậy. Sáng thì ông chở ông chủ và hai cô chủ đi làm, đến chiều đúng giờ thì chở về, mà về rồi cũng hiếm khi thấy cô chủ nhỏ đi chơi cùng bạn, trừ khi đi với công ty hay đi gặp đối tác ngoài giờ cùng cô chủ lớn. Bác Lâm thầm thở dài, hơi tiếc nuối cho Thùy Trang phải làm việc để có thể cùng Quỳnh Nga nối nghiệp gia đình mà bỏ lỡ biết bao nhiêu là thú vui.

- Trưa nay bác qua đón con nha, chở con đi công việc một chút!

- Tôi nhớ rồi, cô chủ.

Thùy Trang hôm nay vui lắm, thiếu điều muốn nhảy chân sáo, miệng thì cười rất tươi làm nhiều nhân viên nam phải 'đứng hình'. Vì quả thật là trong công ty có rất nhiều nam nhân chưa vợ lại chưa có người yêu, trong công ty để nói người vừa đẹp, vừa tài giỏi chỉ còn có mỗi Thùy Trang. Nhưng họ một chút cũng không dám đụng đến em, vì em không chỉ có chức vụ cao mà lại còn là em gái cưng của Tổng giám đốc, lỡ mà Thùy Trang có bị thương tổn gì là họ xác định đói đến già...

- A, chị Huyền! - Thùy Trang thấy Ngọc Huyền, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh chị.

- Chào em, Thùy Trang! - Ngọc Huyền tháo chiếc mắt kính bản to ra, nhìn em cười cười.

- Ôi em nhớ chị quá à! - Em chạy lại ôm chị - Chị Nga cứ giữ chị khư khư ấy, em muốn nói xấu cũng không được! - Được bên cạnh các chị là Thùy Trang không còn nghiêm túc nữa, mà sẽ như một đứa bé để các chị dỗ dành.

- Thôi, đây là sảnh công ty, sao em lại nói như vậy! - Nếu nói Quỳnh Nga 'giữ người yêu như giữ của' thì Ngọc Huyền lại là 'thương người yêu hơn bản thân', hai người tương thân tương ái, bảo vệ nhau đến độ Thùy Trang bao lần hỏi là sao chưa cưới nhau luôn thì chỉ nhận lại cái lắc đầu cười trừ từ Ngọc Huyền, câu nói muốn thuở 'Em còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện'!

- Vậy mình đi lên đi chị.

Trong thang máy, hai chị em đứng tâm sự với nhau.

- Chị, chị thấy Vinh Khoa là người như thế nào?

Thùy Trang vờ nghĩ ngợi.

- Người yêu của Minh Triệu đó hả? Chị thì không thích lắm! - Bản thân là chị của Minh Triệu, bao lần chị khuyên nhưng nàng vẫn một mực quen cái tên đó.

- Em thấy cũng không vừa mắt anh ta nữa. Nói sao ta, mỗi lần anh ta nhìn em, cứ có cảm giác sao sao á chị! - Thùy Trang nhớ lại thì rùng mình. Không phải em đang nghĩ xấu về bạn trai của Minh Triệu, nhưng mỗi khi đi chung, em lại thấy bất an...

- Chị đã nói với nó bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn đâm đầu quen người đó. Chị đã nói là chị có tìm hiểu rồi, thấy không ổn, nhưng Minh Triệu nó cố chấp lắm em! Nó nói với chị là khi tiếp xúc thì sẽ khác, biết đâu người đó đã sửa đổi. - Ngọc Huyền thở dài, chán ngán cho độ lụy tình của em mình.

*Ting*

- Em đi làm việc đi, chị đi gặp chị Nga một chút!

- Dạ, tạm biệt chị!

Thùy Trang vừa bước vào phòng làm việc, Minh Triệu lại xin lỗi em rối rít.

- Trang, em cho chị xin lỗi nha! Đáng lẽ ra, đêm hôm qua chị không nên để em một mình...

- Không có gì đâu chị! Em ngược lại còn phải cảm ơn chị nữa đó. - Một phần vì để em hạn chế tiếp xúc với Vinh Khoa, một phần vì nhờ vậy mà em mới quen biết được Diệp Anh.

- Cảm ơn? Cảm ơn chị về điều gì? - Minh Triệu khó hiểu.

- Chỉ cần biết là em muốn cảm ơn chị thôi!

Thùy Trang và Minh Triệu sau khi tốt nghiệp Đại học liền được 'tuyển thẳng' vào công ty của gia đình em, làm chức trợ lý của Tổng giám đốc. Quỳnh Nga vì sợ em mình ra nơi khác làm việc sẽ bị trường hợp 'ma cũ ăn hiếp ma mới, lại sợ em của người yêu tương tự nên vừa ra trường là kéo hai người về làm thư ký riêng, vừa bảo vệ được lại vừa trông chừng được.

- Vào đi! - Nghe tiếng gõ cửa, Quỳnh Nga liền cho vào.

- Chị Nga! - Ngọc Huyền nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

- Sao đây? Mới xa nhau có một chút xíu mà đã nhớ chị rồi hả? - Tối qua, Quỳnh Nga về sớm cũng là vì sợ Ngọc Huyền, người yêu của chị không thích chị uống rượu nhiều nên gọi điện bắt về cho bằng được.

- Em là có chuyện mới qua! Chứ việc ở nhà hàng còn quá trời kìa! - Cũng vì nhớ, cũng vì lo nên mới đến chứ.

- Aizh, chuyện gì mà để em phải qua tận đây kiếm chị vậy? - Quỳnh Nga kéo Ngọc Huyền ngồi lên chân mình, vòng tay ôm eo cô lại. Đúng thật, chỉ cần ôm người mình yêu là không còn mệt mỏi gì nữa!

- Em thấy chị dạo này xanh xao lắm, ốm đi nữa, nên em có kêu đầu bếp nấu vài món đem qua cho chị nè. - Ngọc Huyền kéo tay Quỳnh Nga ra, đi đến bàn trà, lấy thức ăn trong giỏ, bày cả ra một bàn cho chị.

Quỳnh Nga thấy ấm lòng, dù đã ăn sáng rồi nhưng vẫn không thể chối từ Ngọc Huyền, để báo cáo qua một bên, đi đến bàn trà và ngồi xuống bên cạnh Ngọc Huyền, cô gắp gì thì chị ăn đó.

- Sẽ ngon hơn nếu những món này em tự tay làm cho chị ăn!

- Em còn chưa có dư thời gian nghỉ ngơi đâu.

Quỳnh Nga, Ngọc Huyền và Thùy Trang đều đang hạnh phúc, riêng Diệp Anh thì lại loay hoay và luống cuống.

Lúc chào tạm biệt Thùy Trang, hình như cô hơi vội nên để quên áo khoác cho Thùy Trang mất rồi. Đưa cho em ấy luôn cũng được, nhưng đó là áo khoác duy nhất và cũng là quý giá nhất của Diệp Anh, nên cô hơi tiếc.

Chạy ra khu nhà Thùy Trang, nửa muốn quay lại nhưng lại ngại, nửa lại muốn về nhưng tiếc cái áo. Đó là áo khoác mà Kỳ Duyên tặng cho cô, nhân cái ngày sinh nhật chung của hai đứa, tình cảm rất nhiều trong đó, thậm chí còn có thêu tên 'Diệp Anh' bên ngực trái của áo nữa...

Loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Diệp Anh cứ chạy tới chạy lui ở khu nhà Thùy Trang, lại thấy vô vọng nên thất thỉu chạy về.

Cô còn quên việc mình phải đi làm nên chạy rất nhanh về nhà, liền bị Kỳ Duyên không báo trước mà nhảy lên yên sau, hối thúc chạy nhanh đến quán ăn vì sợ trễ giờ sẽ bị trừ tiền.

Quán ăn mà họ làm cũng là ở chợ, nhưng được nằm bên trong trung tâm của chợ. Hôm nay chợ đông đúc người, làm họ vừa phải bưng, vừa phải né người khác, lại vừa phải xếp hàng chờ vì đông đến kẹt đường. Hết bưng hủ tíu rồi lại bưng nước trà, từ quán này đến quán nọ, dù mỗi cử, mỗi quán chỉ có vài chục ngàn, hai người thì có thể được hơn một trăm, nhưng nhiều quán thì họ lại có thêm tiền.

- Hôm nay tao với mày có dư tiền lắm! - Kỳ Duyên luôn là người đếm tiền lương của họ.

- Dư thì cứ để đó đi, có gì còn lo cho Nội nữa. - uống một ngụm nước để cầm hơi, Diệp Anh nói. Lấy tay lau mồ hôi trên trán mình, thấm cả lưng áo sau là đủ biết họ đã chạy nhiều đến thế nào.

- Ừ, phải chi ngày nào cũng được như hôm nay thì hay biết mấy... - Kỳ Duyên cũng có chút buồn, nhìn chăm chăm vào số tiền trên tay mình.

- Diệp Anh, Kỳ Duyên, hai đứa rửa dùm dì Hai đống chén dĩa này được không? Hôm nay con Út nó xin nghỉ về quê làm dì chưa kiếm được ai thay thế hết!

Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần lao động là sẽ có tiền, bất cứ việc gì không phạm pháp thì họ đều làm. Cả hai loay hoay với đống chén dĩa đến tận giữa trưa mới mệt mỏi, đèo nhau về nhà.

Đến trưa, Thùy Trang xin Quỳnh Nga cho nghỉ buổi chiều. Chị còn nghĩ em mình mệt nên cũng tùy ý. Thùy Trang kêu bác Lâm chở đến nhà hàng của Ngọc Huyền, mua rất nhiều món ăn, Thùy Trang cũng không quên bà nội nên có mua thêm vài phần thức ăn thanh đạm cho bà.

Thùy Trang chỉ bác Lâm con đường đến nhà Diệp Anh, nhưng vì nhà cô ở tận hẻm sâu nên em phải xuống xe mà đi bộ.

- Có ổn không, cô chủ? - Bác Lâm thấy khu chợ ngoại thành này, có lo lắng cho Thùy Trang. Vì thân phận cô chủ nhỏ từ bé đã sung sướng, chưa từng bước chân vào chợ. Nay sao lại có nhiều điều khác lạ vậy?

- Con lớn rồi mà, bác Lâm. Mà bác nhớ là đừng có nói con tới đây nha, mẹ hay chị con có hỏi thì bác nói là con đến nhà bạn chơi là được rồi! - Tay xách lỉnh khỉnh những túi thức ăn còn ấm nóng, Thùy Trang đi nhanh để bác Lâm ngơ ngác nhìn theo em.

Vì chỉ mới đi một lần, Thùy Trang nhớ không rõ đường vào, chỉ nhớ là đi con đường vòng qua chợ, rồi có con đường trải đá mà chưa được san lắp,...

Thùy Trang theo quán tính mà đi, lại mang giày cao gót nên chẳng mấy chốc mà em đã hơi thấm mệt. Đứng lại, vừa lấy sức vừa nhìn xung quanh, không giống con đường hồi sáng Diệp Anh chở.

- Em gái, em đi đâu vậy? - Thùy Trang nghe giọng lè nhè hỏi, liền sợ run người, cái cảnh tối qua vẫn còn ẩn hiện trong tâm trí của em đây này.

Thùy Trang quay lại, thấy một người đàn ông mặt đỏ ửng lên, xung quanh còn toàn là mùi rượu làm em hơi nhăn mi lại.

- Tôi...tôi đi tìm người. - Thùy Trang vẫn còn e dè người đàn ông trước mặt, nhưng quanh khu nhà lại lại thấy toàn phế liệu, phế phẩm chứ không thấy người nào khác, em có muốn cầu cứu cũng không biết xin ai.

- Hay là...em vào nhà anh, uống nước rồi anh tìm người giúp em nha! - Tên đó chộp lấy bàn tay Thùy Trang, lại còn sờ nắn làm em hoảng sợ mà la lên.

- Á, bỏ tay tôi ra!

Diệp Anh và Kỳ Duyên mệt đến lả người rồi. Nó đang gồng sức để chở Diệp Anh về vì bạn nó sắp xỉu vì mệt, lại còn chưa ăn sáng mà đã mất nhiều sức như vậy rồi.

- Ê, Diệp, mày có nghe tiếng gì không? - Con phố này ít nhà, ngày thường cũng im ắng lắm, sao nay có tiếng gì ồn ào?

- Tiếng ai la, mà nghe quen quen... - Diệp Anh không tỉnh nổi, nãy giờ cô ngủ gục trên lưng Kỳ Duyên, bạn hỏi làm cô còn hơi mê man.

- Hình như ở khúc nhà của ông thu mua phế liệu á mày! - Nó ráng nhướn người lên, cố nghe được nơi bắt nguồn của âm thanh đó.

- Ê khoan, hình như...hình như là tiếng của Thùy Trang  - Phải rồi, tiếng la giống y hệt tối hôm qua mà.

- Thùy Trang là ai? - Bạn của Diệp Anh sao, sao Kỳ Duyên lại không biết?

- Nãy mày nói tao tiếng la ở đâu? - Diệp Anh như bừng tỉnh, vội hỏi Kỳ Duyên.

- Ở đằng trước kia, chắc của ông thu mua phế liệu!

- Ông mua phế liệu mà hay say xỉn hả?

- Hình như vậy!

- Trời ơi, mau chở tao tới đó!

- Ê, từ từ mày! - Thấy Diệp Anh hối thúc làm nó cũng hơi bất an.

- Ông buông tay tôi ra đi! - Chắc do ám ảnh từ đêm qua mà bây giờ Thùy Trang có hơi bài xích với người đàn ông nào nắm tay em.

- Vào nhà anh một chút thôi mà!

- Người ta đã không muốn rồi, ông ép làm gì? - Đúng như Diệp Anh nghĩ mà. Ông này mỗi lần say xỉn là thích dụ dỗ con gái người khác, riết vợ ông chịu không nổi mà phài ly dị, không biết từ đâu mà ra cái tính nết kỳ quái như vậy.

- Chị Diệp Anh! - Như thấy được cứu tinh, Thùy Trang mừng rỡ, muốn chạy đến nhưng ông ta nắm tay em chặt quá.

- Nè! Nói chuyện bình thường không được mà cứ phải động tay động chân hả? - Diệp Anh đi đến, kéo tay Thùy Trang, kéo cả em ra sau lưng mình che chắn.

- Lại là hai đứa mày hả? Hai đứa tụi bây phá tao bao nhiêu lần rồi hả? - Thấy Diệp Anh và Kỳ Duyên, ông lại giận đỏ mặt, chửi như được mùa.

- Phá ông, còn đỡ hơn để ông 'phá đời' con gái người ta! - Kỳ Duyên dựng chiếc xe đạp lên, đi đến bên cạnh Diệp Anh.

- Đó là chuyện của tao, không đến phiên hai đứa tụi bây xía vào, đồ mồ côi!

- Ha, hai đứa tôi có mồ côi cũng không đến phiên con người phế thải như ông lên tiếng! - Kỳ Duyên bị ông ấy chọc cho giận. Trước giờ cô rất ghét ai nói nó và Diệp Anb mồ côi. Dù đó là sự thật, nhưng vẫn khiến họ ẩn ẩn tổn thương.

Thùy Trang không ngờ, sự tình này căng thẳng đến vậy. Hoá ra, cô và Kỳ Duyên là thiếu đi tình thương cha mẹ từ nhỏ. Thảo nào, nhìn vào hai người lại thấy mạnh mẽ đến vậy, không giống khí chất của những người mà Thùy Trang đã từng gặp.

- Về đi, Duyên. Chúng ta không nên chấp nhất với hạng người say xỉn này! - Diệp Anh đang kiềm chế cơn giận của mình, không thể bộc phát vì nó sẽ dẫn đến hậu quả không ai mong muốn.

- Tụi bây mau về đi, biến đi cho khuất mắt tao! - Ông ta dường như say đến nỗi muốn ngã xuống đất, nhưng họ lại không có ý định đỡ dậy.

- Em có sao không, Thùy Trang? - Nãy giờ lại quên mất cô nàng này, Diệp Anh thấy mình thật sơ ý.

- Dạ em không sao, cảm ơn hai chị! - Thùy Trang tuy còn hơi sợ nhưng được Diệp Anh hỏi han làm em không còn cảm giác đó nữa.

- Thùy Trang hả? Tên đẹp đó! Chào em, chị tên là Kỳ Duyên! - Thì ra là cô gái mà Diệp Anh cứu, bảo sao nó nói nghe giọng quen.

- Mà sao em lại tới đây giờ này? - Diệp Anh thấy mình cũng đã tiếc cái áo khoác, nhưng vẫn chưa dám hỏi gì về nó.

- À, em đến để trả áo khoác cho chị, sẵn tiện có mua thức ăn trưa cho bà với hai chị nè!

- Em đâu cần... - Diệp Anh định lên tiếng từ chối thì Kỳ Duyên đã chặn cô lại.

- Haha, cảm ơn em nha! Tụi chị cũng đang đói đây này! Diệp nó không ăn thì để phần đó chị ăn giúp cho!

- Mày dám không? - Diệp Anh trừng mắt.

- Nếu mày không phiền! - Nó cũng không ngại mà nháy mắt lại với cô.

Họ trò chuyện một hồi cũng đến nhà, thấy bà nội đang chăm lửa nấu cháo, dáng người cặm cụi mà làm Thùy Trang thấy xót cho bà.

- Nội, Nội để đó tụi con làm cho! - Kỳ Duyên đi đến bên cạnh bà, cầm củi trên tay bà.

- Thôi, để Nội làm được rồi. Hai đứa mới đi làm về cứ nghĩ ngơi đi.

- Nội, trưa nay, Thùy Trang có mua thức ăn cho nội nữa đó. - Kỳ Duyên lên tiếng.

- Thùy Trang là ai vậy con?

- Là người mà hôm qua con cứu được đó Nội. - Diệp Anh đi đến bên cạnh bà, dìu bà ngồi xuống ghế.

- Dạ, con chào bà. - Thùy Trang cúi chào bà nội.

- À, là con hả? Khoẻ hẳn chưa con gái?

- Dạ, con khoẻ rồi. Con cảm ơn bà! À mà, con có mua nhiều đồ ăn lắm, mọi người cùng nhau ăn nha!

Diệp Anh và Thùy Trang đi lấy chén để ăn, nhưng phần phở hồi sáng mà Kỳ Duyên cầm vào, chỉ còn một phần đã thu hút sự chú ý của Thùy Trang.

- Chị Diệp, sao còn một phần vậy? - Trong lúc đó, Thùy Trang nghĩ 'Không lẽ ba người lại ăn chung một phần?'

- À, sáng chị đi vội nên chưa kịp ăn. Để đó tối chị ăn sau cũng được!

Thùy Trang chợt thấy áy náy, vì chị ấy chờ mình về mà ăn sáng còn chưa kịp ăn...

- Em xin lỗi chị...

- Không có gì đâu! Mà em ăn trưa chưa? Sẵn ăn với nhà chị luôn?

- Dạ! - Thùy Trang không ngờ, có một ngày mình lại dễ dàng thoả mãn như vậy, chỉ một lời đề nghị ở lại của Diệp Anh đã khiến em cười rồi.

Diệp Anh thấy em nở nụ cười với cô, liền có cảm giác lạ, hơi choáng, mặt lại nóng. Chắc do trong bếp thôi mà...không sao!

_____
chắc là không sao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro